22. Vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Taehyung đã hẹn Jeon Jungkook cùng đi ăn tối.

Đối với cậu, trước kia dùng bữa tối thật lãng mạn cùng nhau trong nhà hàng Pháp yêu thích, thủ thỉ bên tai đối phương những lời yêu thương ngọt ngào, trêu nhau vài ba câu không một chút đứng đắn khiến Kim Taehyung đỏ mặt, từng ngón tay đan xen vào nhau, cùng nhau dạo quanh ngắm thành phố hoa lệ.

Chỉ như thế thôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Có vẻ anh muốn cả hai tiếp tục mối quan hệ như trước kia nên không tiếc thời gian để ở bên cậu.

Hôm nay Kim Taehyung có lịch trực.

Cả hai ngồi trên xe, đều không nói với nhau một câu nào, chỉ im lặng.

Jeon Jungkook rũ mắt, lúc sau mới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- Anh lại định dùng thân phận cảnh sát để làm gì à?

Trước câu hỏi kia, anh mỉm cười, tay hơi siết vô lăng, đáp.

- Chỉ khi cần thiết thôi.

Cậu ngước mắt, tỏ ý đã hiểu. Kim Taehyung xoay người, mân mê đai an toàn trên vai cậu.

- Em làm sao thế?

- Anh phải đi thật sao?

- Ừm, đến ca trực của tôi rồi.

Cũng phải nhỉ? Dù cho anh có là Sếp của một tổ chức xã hội đen cải trang thành cảnh sát thì vẫn phải đi làm đúng giờ.

- Vậy... anh đi cẩn thận.

Jungkook bây giờ không còn hùng hổ như lần đầu gặp anh, ánh mắt chỉ còn lại sự e dè dễ đoán. Kim Taehyung xoa đầu cậu, dù có như thế nào, Jeon Jungkook vẫn luôn đáng yêu như thế.

Cậu lại né tránh, biểu cảm không tình nguyện. Kim Taehyung bật cười, dùng cả hai tay kéo gương mặt kia sát vào mình, dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Gương mặt anh gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình của người đối diện, cho đến khi hai đôi môi gần chạm đến nhau.

Reng, reng.

Chuông điện thoại reo lên, Jeon Jungkook bối rối đẩy anh ra, Kim Taehyung chỉ biết cười một tiếng bất lực.

Anh nghe điện thoại, biểu cảm chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía trước, cúp máy.

- Cấp trên bảo sở cảnh sát vừa tiếp nhận một vụ án khá nghiêm trọng gần đây, bây giờ tôi đi nhé.

Bàn tay anh lại vươn đến, đánh rối mái tóc đen mềm của cậu, nói.

Jeon Jungkook chợt im lặng. Hình như suy nghĩ khá lâu, cậu nhìn anh, đề nghị.

- Có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi là cũng là FBI, tôi sẽ giúp được.

Nghe cậu nói thế, Kim Taehyung liền gật đầu.

- Chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em mọi thứ.

Chung cư M.C - 23:28.

Khi đến nơi, vốn nghĩ sẽ vào được dễ dàng, không ngờ cả hai lại bị chặn ở cửa.

Một người cảnh sát khác nhìn Kim Taehyung, rồi lại nhìn cậu, nhướng mày, tỏ ý muốn hỏi Jungkook là ai.

Cậu đâu thể nói ra thân phận của mình, tai mắt của Chivas lại khắp nơi. Lão Bồ Câu kia đã nghi ngờ cậu, thế nên Jungkook càng phải cẩn trọng hơn.

Kim Taehyung cũng không muốn lằng nhằng thêm, lấy điện thoại từ trong túi, gọi điện cho ai đó.

- Vâng, tôi muốn đưa một người vào hiện trường.

- ...

- Được, cậu ấy rất có thực lực, ông có thể không đồng ý sao?

- ...

- Ông thông báo với cậu ta đi.

Kim Taehyung đưa điện thoại đến trước mặt cậu cảnh sát kia. Đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng khàn khàn, nhưng rõ ràng rất có phong thái.

"Người đi cùng cảnh sát Kim, cho vào đi!"

Cậu ta bối rối vâng một tiếng, vén những sợi dây mang chữ "Keep Out" lên, đưa hai người vào trong.

Kim Taehyung ấy vậy mà có thể cho cậu vào được thật. Không lẽ cấp trên kia cũng bị anh ta nắm thóp được bí mật gì hay sao mà lại chấp nhận thế?

Jungkook đi sau anh, không nhịn được liền hỏi.

- Người cấp trên đó, anh nắm thóp được ông ta rồi sao?

Kim Taehyung hơi tức giận, búng vào trán cậu một cái rồi đáp.

- Em muốn nghĩ thế nào thì là thế đấy đi.

Xoa cái trán đang đỏ lên, Jungkook vẫn còn hoài nghi.

- Em đeo cái này vào!

Kim Taehyung đưa cho cậu một đôi găng tay và một chiếc khẩu trang.

Hiện trường vụ án.

Nạn nhân: Bill Morgan, nam, da trắng, 32 tuổi, cao 1m83, chưa lập gia đình, ở riêng tại một căn nhà tại trung tâm thành phố. Vốn dĩ vụ án có thể dễ dàng điều tra hơn vì nhà nạn nhân có camera. Nhưng không may rằng, nó đã bị hỏng từ vài hôm trước.

Cảnh sát và pháp y đã đưa thi thể đi từ lâu, hiện trường vụ án bây giờ chỉ còn lại chiếc giường đẫm máu và sàn nhà hỗn độn.

Từ ảnh chụp thi thể cho thấy gương mặt nạn nhân trở nên tím tái, đây là hậu quả của việc thiếu oxy kéo dài, miệng sùi bọt mép, cho thấy nạn nhân đã bị đầu độc. Phần ngực của nạn nhân có rất nhiều vết đâm, không tìm thấy hung khí. Nạn nhân được xác nhận chết trên giường trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông. Cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh và một loại chất lỏng chảy lênh láng trên sàn nhà.

Ngoài việc chăn gối trên giường hỗn độn và chiếc ly vỡ thì hiện trường vụ án không xuất hiện vết tích nào khác do xung đột.

Chắn chắn đây chính là một vụ mưu sát có kế hoạch.

- William, cậu nhận được kết quả khám nghiệm tử thi chưa?

Kim Taehyung xoay người, hỏi một đồng nghiệp.

- Đã nhận được kết quả mười phút trước. Nạn nhân được xác nhận đã chết do ngộ độc Kali Xyanua, nguyên nhân cái chết là do suy hô hấp. Có một lượng lớn Kali Xyanua trong dạ dày và trên bàn tay phải của nạn nhân. Chất lỏng trên sàn nhà là rượu, chất độc được bỏ vào trong đó, những mảnh vỡ trên sàn là ly uống rượu, trên các mảnh vỡ cũng có Kali Xyanua. Các vết đâm trên ngực nạn nhân được gây ra sau khi nạn nhân đã qua đời, hung thủ đâm khoảng mười đến mười hai nhát. Trong bếp có một con dao đã bị mất, có thể suy đoán đó là hung khí. Từ vết đâm trên người, cho thấy hung thủ đã đâm nạn nhân bằng tay trái.

- Tay trái sao?

- Đúng vậy.

- Thanh tra gọi rồi, tôi đi nhé Taehyung!

Người kia nghe gọi tên mình, bèn chào Kim Taehyung rồi đi mất.

Loay hoay một lúc, anh không thấy bóng dáng của cậu ở đâu. Nhìn ngó xung quanh, hóa ra cậu đang đứng ở huyền quan.

- Sao em lại ở đây?

- Anh có thấy gì kì lạ ở đây không?

Nghe cậu nói, anh mới bất giác nhìn xuống kệ đựng giày.

- Ý em là đôi dép đi trong nhà này sao?

- Phải, tại sao trong nhà chỉ có một người nhưng lại chuẩn bị hai đôi dép?  Một đôi nạn nhân đã mang, đôi này lại được đặt ở đây.

- Nếu như ông ta dự phòng đôi dép kia hỏng thì đôi dép còn lại cần được cất đi, nhưng nó lại được đựng trên kệ thay vì trong tủ.

- Chẳng phải sẽ thật kì lạ nếu một người mang cả hai đôi dép trong nhà có cùng kiểu dáng giống nhau sao? Điều này cho thấy đôi dép này ở đây là có mục đích khác.

Cậu vừa nói vừa lật phần đế của đôi dép lên cho anh xem.

- Vậy theo như em nói, hung thủ có hẹn đến nhà nạn nhân. Đôi dép này do chính tay nạn nhân chuẩn bị cho hung thủ sao?

- Đúng vậy.

Anh im lặng nhìn chằm chằm đôi dép. Đúng là một vết bẩn nhỏ màu đen ở đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro