23. Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ của nạn nhân đã mất từ lâu, cũng không còn họ hàng và không lập gia đình, không tiếp xúc nhiều với hàng xóm xung quanh, nên cảnh sát chỉ đành lấy thêm thông tin về nạn nhân từ đồng nghiệp và bạn bè.

Bill chỉ có một vài người bạn nhưng không thân thiết và họ đã không còn gặp nhau từ vài tháng trước do công việc cá nhân. Vì thế cũng không có thêm thông tin gì hữu ích từ bạn bè của anh ta.

Tập đoàn M.Ki.B. 10:00.

Kim Taehyung cùng một vài đồng nghiệp nhận được lệnh điều tra tất cả mọi người có liên can đến nạn nhân trong công ty.

- Các anh chị là đồng nghiệp của ông Bill Morgan đúng chứ?

Một nữ cảnh sát hỏi, trên tay là một xấp tài liệu.

- Đúng vậy.

Cả nhóm người hoang mang, nhưng vẫn đáp lời. Sau đó, một người nhân viên đưa tay, thắc mắc hỏi.

- Cho hỏi trưởng phòng có chuyện gì thế ạ?

- Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, ông Bill Morgan đã mất tại nhà riêng vào tối hôm qua. Hôm nay chúng tôi đến đây để lấy lời khai, mong mọi người hợp tác.

Mọi người bất ngờ, có người mắt chữ A mồm chữ O, có người lại thì thầm với người bên cạnh điều gì đấy. Kim Taehyung hơi nheo mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt từng người một.

- Xin mời tất cả theo chúng tôi lấy lời khai, mời đi hướng này.

Nữ cảnh sát đưa tay hướng về cửa ra vào, hướng dẫn nhóm người đến thẩm vấn.

Sau khi thẩm vấn sơ lược các đồng nghiệp làm việc cùng nạn nhân, cảnh sát biết thêm một số thông tin. Bill Morgan là trưởng phòng của bọn họ, tính cách gian xảo và mưu mô, trong công việc rất khó tính, không nhân viên nào thân thiết với anh ta. Trước ngày qua đời, các nhân viên trong văn phòng đã nghe thấy tiếng cãi vã của nạn nhân và hai đồng nghiệp khác  tên là Jack và Richard.

Cảnh sát đã có hai cuộc thẩm vấn riêng với Jack và Richard ngay sau đó.

Jack đã khai rằng hôm xảy ra án mạng anh ta đã xin nghỉ phép để đi thăm bệnh một người quen, anh ta khẳng định không gặp Bill vào cả ngày hôm đó và bảo mình thuận tay phải.

Richard thì thành thật cho biết mình thuận cả hai tay, nhưng anh ta thường xuyên sử dụng tay phải hơn. Hôm xảy ra vụ án, sau khi tan làm anh ta kể rằng mình đã đến nhà bạn gái ăn tối.

Cả hai đều cho lời khai rằng giữa họ và nạn nhân quả thật đã xảy ra cuộc cãi vã. Nguyên nhân của cuộc mâu thuẫn này là do họ đã bàn cùng nhau đầu tư vốn vào một sàn chứng khoán, nhưng giữa chừng nạn nhân lại rút vốn không tham gia. Điều này khiến hai người phải xoay sở rất khó khăn và bức xúc nhưng sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Ngoài những thông tin ấy ra, cảnh sát không lấy được thêm bất cứ điều gì, vụ án rơi vào bế tắc.

Tình hình ở sở cảnh sát hiện đang rất căng thẳng, vụ án sát hại nạn nhân Bill Morgan sau hơn một tuần vẫn giậm chân tại chỗ, không hề có thêm một thông tin nào, cảnh sát thì vẫn đau đầu. Cũng vì lí do đó, tổ điều tra đã phải mở một cuộc họp khẩn cấp.

- Hung thủ đã đầu độc nạn nhân qua hai con đường, chất độc có trong rượu và trên thành ly. Có thể thấy được hung thủ gấp rút muốn thúc đẩy nhanh quá trình chất độc phát tán, để nạn nhân có cái chết nhanh và đau đớn hơn.

Kim Taehyung đính những tấm ảnh chụp hiện trường lên bảng, dùng bút khoanh tròn, tiếp lời.

- Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, thủ phạm đã sử dụng tay trái gây ra vết thương trên phần ngực nạn nhân, khả năng cao hung thủ là một người thuận tay trái.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến đưa ra, chăm chú ghi vào bảng báo cáo.

- Chỉ cần hạ độc một lần đã có thể kết liễu nạn nhân, nhưng tại sao hung thủ lại tốn thời gian hạ độc thêm một lần nữa và đâm nạn nhân làm gì? 

Một cảnh sát nam đặt ra câu hỏi. Kim Taehyung suy nghĩ, gõ nhẹ bút lên bảng.

- Đúng vậy, không cần phải lãng phí thời gian như thế, nhưng nếu như giữa họ có một số mâu thuẫn thì lại khác. Thông thường các vụ án mạng xảy ra đều xuất phát từ việc mâu thuẫn, xích mích với nhau, tôi nghĩ trong vụ án trường hợp này có thể xảy ra rất cao.

Ngừng một lúc anh nói tiếp.

- Tôi cho rằng ban đầu hung thủ chỉ muốn hạ độc nạn nhân, đâm nạn nhân là sự việc phát sinh do không kiềm chế được cảm xúc.

- Cách thức ra tay dã man không còn một chút tình người. Hung thủ chắc hẳn có một nỗi thù hằn vô cùng lớn với người bị hại hoặc là một người có tâm lý bất ổn, hoặc là cả hai. 

William chống cằm, nói.

Cả căn phòng im lặng, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Hôm trước ở hiện trường tôi đã nhìn thấy một đôi dép được dựng trên kệ, phần đế của chúng có một vài vết bẩn. Sau khi cho kiểm tra với luminol lại không thấy phản ứng, trên sàn lại có rượu, vậy có thể suy ra dựa thêm vào màu sắc, vết bẩn đó chính là rượu. Thật kì lạ khi mà nạn nhân một lúc mang cả hai đôi dép giống nhau đúng không? Nên tôi chắc rằng đôi dép này được chuẩn bị cho một người khác, chính là hung thủ, và chính hắn đã làm rượu dính vào dép trong lúc vô ý. 

Kim Taehyung phân tích, lấy ra từ trong túi một tấm ảnh chụp đôi dép vừa nói trên.

- Nạn nhân đã không gặp bạn bè của anh ta từ khá lâu về trước, họ hàng hay hàng xóm cũng không phải, bạn gái lại càng không, theo lời kể của bạn bè đồng nghiệp và điều tra thì trong cả năm nay anh ta không quen một cô gái nào. Thế thì giữa hai người là loại quan hệ gì chứ? 

Người cảnh sát nam khi nãy lại thắc mắc, đặt câu hỏi.

- Đồng nghiệp thì sao? 

Nữ cảnh sát tóc xoăn nói.

- Có thể!

Kim Taehyung gật đầu. Nữ cảnh sát cũng tiếp lời.

- Nếu là đồng nghiệp thật thì chắc chắn mối quan hệ của họ gì đó rất mờ ám! Nhưng mọi người có thắc mắc rằng, tại sao hung thủ lại chọn cách hạ độc mà không phải một cách khác để sát hại nạn nhân không?

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào trầm tư, mọi người đều hướng mắt về Kim Taehyung.

Tên hung thủ đã vạch ra một kế hoạch khá hoàn mỹ, hầu như không để lại một sơ hở gì, vì thế thông tin trong tay cảnh sát hiện tại rất ít ỏi. Họ cần phải thu thập thêm nhiều thông tin, lúc đó mới có thể phân tích tiếp được những khúc mắc trong vụ án này.

Tổ trưởng tổ điều tra nhìn sang đồng hồ, lên tiếng.

- Taehyung, William và Jessica ngày mai đến nơi làm việc của nạn nhân thẩm vấn thêm một lần nữa. Còn bây giờ, tất cả tan họp!

Kim Taehyung cởi chiếc nón cảnh sát, lái xe trở về căn biệt thự. Anh nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 10 giờ đêm, khuôn miệng Kim Taehyung chợt nở nụ cười.

Không biết Jeon Jungkook đã ngủ chưa nhỉ?

Khi về đến, anh liền lên phòng.

Jungkook đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều. Vốn muốn cùng cậu chuyện trò một chút, không ngờ cậu lại ngủ mất. Kim Taehyung đành đi đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ liền đi đến hôn lên trán cậu, cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro