28. Muốn anh làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dal Calto Alfredo Hotel. 20:00.

Jeon Jungkook lững thững đi phía sau Kim Taehyung.

Anh rút từ túi áo một tấm thẻ đen, thành thục nói với lễ tân bằng tiếng Ý.

- Hai phòng đơn. Cảm ơn!

Cô nàng lễ tân hơi vuốt mái tóc, nụ cười kiều diễm hướng đến Kim Taehyung. Jungkook khoanh tay, phụ nữ phương Tây quả là chủ động, một người đàn ông đẹp trai lại còn có tiền, ai mà không muốn có chứ?

Kim Taehyung vẫn lạnh tanh, cầm lấy thẻ phòng, đưa cho Jeon Jungkook một cái rồi quay người đến thang máy.

1, 2, 3.

Số tầng cứ liên tục tăng lên một cách chậm chạp, cậu xoa xoa cổ tay, lơ đễnh nhìn nơi khác, không bận tâm đến Kim Taehyung.

- Thế nào rồi? Có quay được gì không?

Anh đột nhiên hỏi. Jungkook giật mình, hoá ra Kim Taehyung đã biết từ lâu rồi.

Phần cổ tay của cậu có một chiếc vòng. Trên chiếc vòng có lắp đặt một chiếc camera siêu nhỏ do trụ sở FBI sản xuất, dùng để ghi âm hoặc ghi hình những bằng chứng cần thiết cho nhiệm vụ. Không ngờ đến cả thứ này cũng không qua mắt được anh.

Jeon Jungkook gật đầu, Kim Taehyung mỉm cười, không nói gì nữa.

Tầng 10.

- Hôm nay ta nghỉ ở đây.

Jungkook có chút ngơ ngác mà tròn mắt.

Rốt cuộc là Jeon Jungkook cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của cậu, Kim Taehyung che miệng, giấu đi ý cười trong ánh mắt.

Cậu nhóc kia chẳng biết nghĩ gì mà lại bày ra hành động đáng yêu thế kia.

Hình như bị ánh mắt ai kia để ý đến, Jungkook đột nhiên đứng thẳng người, chưa đánh đã khai.

- Anh nhìn cái gì, tôi không có nghĩ gì hết!

Lần này Kim Taehyung cũng không nhịn cười nổi, hai bả vai run lên bần bật.

Vì cậu không mang theo đồ dùng cá nhân nên chỉ đành mượn đồ của anh, sau đó ai về phòng nấy.

Chí ít anh cũng rất chu đáo, chuẩn bị cho cậu một căn phòng thế này. Jeon Jungkook quẹt thẻ vào cảm biến, nhanh chóng nằm lên giường, thở dài một hơi.

Nhìn chiếc vòng trên tay, cậu đã có vài bằng chứng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải quan sát thêm một thời gian.

Jungkook vẫn mãi chưa hiểu được tại sao anh lại như thế. Bồ Câu rõ ràng là người cưu mang anh suốt mười năm trời, lý do là gì mà lại khiến anh muốn bảo vệ một tên FBI chứ?

Jeon Jungkook không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào nhà tắm gội rửa, bụi bẩn cả ngày bám lên quần áo quả thực rất khó chịu.

Cậu vuốt mái tóc ướt, ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Mọi mệt mỏi đều tan biến trong chốc lát.

Bên tai vang lên từng giai điệu Jazz du dương, Jungkook nhấp một ngụm rượu vang đỏ làm giảm căng thẳng, mơ màng đắm chìm đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa kia ngày càng lớn, lấn át cả tiếng nhạc bên trong. Cậu sực tỉnh, mặc vội chiếc áo sơ mi trắng mà Kim Taehyung cho mượn rồi đi đến cửa, nói.

- Tôi không cần dịch vụ gì đâu!

Nhân viên gì phục vụ giờ này vậy chứ?

Vừa mở cửa, khuôn mặt của Kim Taehyung liền đập thẳng vào mắt cậu. Anh ta sang đây giờ này để làm gì?

- Tôi sợ em đói nên mang chút đồ ăn và một vài vật dụng cá nhân sang cho em.

Anh giơ ra một bọc đồ ăn cùng với một bọc khác. Có vẻ như muốn mời cậu cùng ăn.

Kim Taehyung lúc này mặc chiếc áo sơ mi đen, hai tay sắn lên, cổ áo lại hơi mở rộng, trông thật thiếu đứng đắn.

Jungkook nhìn anh một lúc, trả lời.

- Vào ăn cùng đi.

Kim Taehyung đã có lòng mua đồ ăn cho cậu thì cậu cũng phải mời anh ăn cùng chứ.

Jungkook xoay người, muốn mời anh vào trong. Kim Taehyung nhăn mày, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính kia, chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn kia, đây còn là hàm ý gì khác đây?

- Anh muốn uống gì không?

- Nước lọc được rồi.

Lấy từ trong tủ lạnh hai chai nước lọc toan đem lại cho anh, bỗng nhiên chân cậu vấp phải cạnh ghế mà té nhào ra phía trước.

Jeon Jungkook cũng rất biết cách chọn chỗ, té kiểu gì lại nhào thẳng vào người Kim Taehyung, nằm sấp trên đùi anh.

Cũng may cho cậu rằng anh đã kịp đưa tay đỡ nên cậu không bị gì. Nhưng tư thế hiện tại có phải rất kì quặc không?

Jeon Jungkook ngước mặt lên đã thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. Kim Taehyung dời mắt xuống một chút lại vô tình thấy được cặp mông căng mẩy sau lớp quần mỏng đang yên vị trên đùi mình.

Nhìn theo ánh mắt của người kia cậu liền xấu hổ mà tá hoả đứng dậy, đến mức luống cuống cả chân tay.

Chống hai tay lên ghế lấy đà ngồi dậy được rồi, nhưng chẳng hiểu làm sao lại mất đà té huỵch xuống lần nữa. Lần này là ngồi thẳng trên đùi người ta.

Mặt đối mặt với khoảng cách gần như thế này có thể thu hết được hình ảnh của đối phương vào mắt. Dưới ánh đèn, cậu có thể thấy rõ được sóng mũi thẳng tắp, môi anh run run, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy sự yêu chiều. Ánh mắt Kim Taehyung nóng rực hun đỏ cả mặt cậu, lan đến mọi ngóc ngách của từng tế bào truyền đi khắp cơ thể.

Bây giờ Kim Taehyung mới để ý đến chiếc áo sơ mi của mình trên người Jeon Jungkook. Ban nãy vội ra mở cửa nên cậu chỉ mặc qua loa, sau cú ngã vừa rồi đã làm nó tuột sang một bên, cổ áo rộng hở cúc làm lộ bờ vai trắng trẻo, phấp phới chút sắc hồng.

Người cậu hiện tại đã đỏ như quả cà chua chín mọng, ngại ngùng chẳng dám giấu mặt đi đâu. Đôi mắt luôn bình tĩnh bao ngày nay còn thêm chút uỷ khuất khó nói, chực chờ một lúc nữa thôi nước mắt sẽ rơi xuống. Mái tóc ướt đẫm chỉ được lau sơ sài, từng giọt nước tí tách rơi đọng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi lại khẽ trượt xuống cổ tạo thành những vệt nước mê hoặc.

Kim Taehyung nhìn cậu đến ngẩn người. Hình ảnh này thật khiến con người ta dễ có suy nghĩ lệch lạc.

Dưới ánh mắt cháy da cháy thịt của anh, cậu nghĩ mình không xong rồi. Lại cảm nhận được có thứ cộm lên dưới mông càng khiến cậu bối rối chẳng biết phải làm gì, sắc hồng trên người càng lúc càng đậm.

Bối rối ngước nhìn anh, Jeon Jungkook mới phát hiện, lúc này Kim Taehyung đẹp đến vô thực, ánh mắt nhìn cậu lại tiềm ẩn tất thảy sự dịu dàng. Có thể nhìn ra được nơi đó chứa đựng biết bao tình cảm dành cho cậu, khiến Jeon Jungkook hơi thẫn thờ, trái tim khẽ đánh thịch một tiếng.

Cậu thích người này, người này cũng yêu thích cậu, đàn ông có nhu cầu sinh lý mạnh mẽ, cậu hiểu được điều đó. Jungkook lén nuốt một ngụm nước bọt, coi như là giúp nhau thoải mái một chút đi.

Thấy cậu nhìn mình như "sói lang đợi thịt thỏ", anh không thể nhịn cười. Cậu nhóc này đây là muốn ăn thịt anh luôn sao?

Chẳng biết nghĩ gì, Kim Taehyung lại bày ra một nụ cười gian xảo. Một chân đột ngột hạ xuống làm người cậu mất thăng bằng, theo quán tính đưa hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Anh xấu xa bật cười thành tiếng, yêu chiều hôn lên chóp mũi tròn đỏ chót, sau đó liền kéo cả người cậu đứng dậy.

- Thôi được rồi, em ở lại ăn đi nhé, nhớ ngủ sớm một chút. Tôi đi đây! Ngủ ngon.

Kim Taehyung xoa đầu cậu một cái, đóng cửa đi mất.

Anh đã rời đi được hơn năm phút rồi, nhưng cậu vẫn đứng thừ người ra đó.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Sao Kim Taehyung chẳng làm gì cậu?

Nhưng mà, cậu muốn anh làm gì mới được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro