29. Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như do Jeon Jungkook tưởng tượng nhiều quá rồi?

Sau khi từ Ý trở về, mặc dù hợp đồng đã bị hủy nhưng Bồ Câu vẫn không buông lời trách mắng Kim Taehyung, chỉ có Dennis cứ nghiến răng ken két, hận không thể móc mỉa anh nhiều hơn.

Kim Taehyung bình thản mỉm cười, dường như vẫn không có chút dao động.

Biệt thự trung tâm Las Vegas.

Jeon Jungkook dựa vào ghế sofa, chán nản nhìn về phía Kim Taehyung đang nấu ăn trong phòng bếp.

- Anh cũng biết nấu ăn nữa à?

Tiếng ti vi ồn ào quá thể, cậu liền muốn tìm lí do lấn át đi sự tẻ nhạt đó.

Phòng bếp và phòng khách nối liền, nên Jungkook có thể dễ dàng thấy được anh đang thưởng thức mùi hương món canh hầm kia, nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Hửm, em nghĩ sao?

Anh ta là máy đa năng sao, việc gì cũng làm được!

Jungkook thầm cảm thán, không đáp lời, chỉ im lặng tiếp tục xem ti vi.

Tuy là đã bị phát hiện thân phận, nhưng cuộc sống hiện tại cũng gọi là quá tốt đi. Cậu không cần lo lắng mãi, Kim Taehyung cũng đã thoả thuận sẽ bảo vệ cho cậu, mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

- Có người báo cáo với tôi về tội trạng của em đấy.

- Hả?

Kim Taehyung dọn dĩa thịt sườn lên bàn, nhàn nhã thông báo. Jungkook ngớ người một lúc, liền biết người mà anh nói đến là ai, lầm bầm chửi thề một tiếng.

- Cái tên khốn kiếp đó, xã hội đen mà mách lẻo thế à?

Nhìn thấy cậu phụng phịu gò má tỏ ý tức giận, Kim Taehyung cười khẽ, khuấy khuấy chiếc nĩa, hơi híp mắt hỏi.

- Xã hội đen cũng phải có trật tự chứ! Jungkook à, tôi nên phạt em như thế nào đây?

Cái ánh nhìn nguy hiểm kia khiến cậu hơi dè chừng. Jungkook suy nghĩ một hồi, bước đến chỗ của anh, điềm nhiên ngồi xuống trong lòng người kia.

Anh hơi mở to mắt sửng sốt, con ngươi khẽ run. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người đến, hôn vào khoé môi.

Hôm nay sao cậu lại bạo dạn thế nhỉ?  

Nụ hôn mang theo sự mơn trớn nhẹ nhàng, dịu dàng len lỏi qua từng hơi thở, một cảm giác khó nói lại dấy lên.

Anh vòng tay siết chặt lấy eo cậu, cúi người vuốt ve lên vùng cổ mịn màng.

Cậu gục đầu lên vai Kim Taehyung, che giấu đi những tiếng rên bật ra khe khẽ, xấu hổ cọ tới cọ lui vào cổ anh.

Càng ở gần người này lại càng khiến anh sinh ra một loại cảm giác đặc biệt.

Nhịp thở của anh hơi mất ổn định, Kim Taehyung gằn giọng, nói.

- Em cọ nữa sẽ ra lửa đấy.

Jungkook nghe thấy liền trở nên bạo gan hơn, nổi tính trêu chọc, được nước làm tới càng cọ nhiệt tình hơn.

Nhưng anh chỉ dùng tay nâng mặt cậu khỏi người mình, dịu dàng hôn lên đôi môi ánh nước, sau đó liền đứng dậy vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Rõ ràng anh đã có phản ứng cơ mà? Nhưng tại sao anh lại không làm gì? 

Rốt cuộc Kim Taehyung vẫn không chạm vào cậu. Lần nào anh cũng rời đi trước, để mặc cậu với sự khó hiểu bủa vây.

Kim Taehyung nói anh thích cậu, vậy tại sao lại không chạm vào cậu cơ chứ?

00:00.

Nhìn Jeon Jungkook nhịp thở đều đặn trên giường, Kim Taehyung vuốt nhẹ phần tóc xuề xòa trên trán cậu, từ tốn hôn lên.

Đóng cửa, anh tiến đến thư phòng.

Biệt thự vốn đã tắt đèn hết từ lâu, chỉ có ánh trăng le lói hắt vào, mờ mờ ảo ảo.

Kim Taehyung nhìn mặt trăng tròn vành bên ngoài khung cửa sổ, hít sâu một hơi.

Vẫn chưa đến lúc.

Anh đi đến kệ sách, rút ra một cuốn sách dày từ kệ phải.

Ngay lập tức, một mật thất xuất hiện. Kim Taehyung bước vào, cánh cửa liền đóng lại, không một tiếng động trong màn đêm tĩnh mịch.

Sòng bạc Las Vegas. 8:00.

Jeon Jungkook buồn chán ngồi ở sòng bài, nhịp nhịp đầu ngón tay. Một dealer thấy tâm trạng cậu không tốt, liền thậm thụt mở lời.

- Anh, có chuyện gì thế? Sao tâm trạng lại không tốt rồi?

Jungkook không đáp, chỉ khó chịu dựa vào ghế, định lấy một điếu thuốc ra hút.

- Anh, hay là anh ra bên ngoài hút nhé!

Cậu dealer vội vàng hướng tay về phía khu vực hút thuốc. Jungkook cũng không nói gì nhiều, đứng dậy liền đi.

Tâm trạng căng thẳng hoặc không vui, Jungkook vẫn luôn hút thuốc. Thuốc lá như loại thuốc an thần giúp cậu bình tĩnh hơn, mặc dù nó không hề tốt tí nào.

Jeon Jungkook lại không muốn ngột ngạt ở đây nữa, bèn lấy con xe của mình dạo hết một vòng Las Vegas.

Quý ngài Wilson Kim dạo gần đây lại khá bận, không thể bên cậu thường xuyên như trước. Lượn lờ mãi cũng quá chán nản, Jungkook lại trở về bar R&B.

Cậu đẩy cánh cửa vào quán như thường lệ, lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

- Ngài Lucas?

Cậu ngạc nhiên, tiếng nói có chút lớn. Lucas Venn đang nói chuyện cùng với ai đó, nhìn thấy cậu liền đứng hẳn dậy, mỉm cười chào hỏi.

- Jungkook à, chào cậu.

Jungkook gật đầu, lại cảm nhận có ánh mắt không mấy thân thiện nhìn đến mình, bất giác lại ngẩng đầu lên.

Evan nhoẻn miệng, đặt ly rượu xuống, tỏ ý chào hỏi.

Jeon Jungkook lại cúi đầu, không làm phiền hai người nữa mà vào phòng của mình.

Dường như tất cả lãnh đạo đều thích tụ họp ở đây thì phải?

Evan cầm ly rượu, vô tình lại thấy Lucas vẫn còn chút mơ màng không rõ.

Cậu ta cắn móng tay, không hài lòng nhìn về phía Jungkook vừa đi vào.

Jeon Jungkook lúc này đã lật tung hồ sơ dưới gầm giường lên, may mắn là Kim Taehyung không hề động đến.

Cậu gạch chéo cái tên John Wireley bằng mực xanh, tiếp đến là Wilson Kim, đánh dấu bằng chữ "safe".

Jungkook đắn đo, không biết John có thể tin tưởng được không, dù thế nào ông ta vẫn là một người đa nghi.

Bàn tay cậu dừng đến trước tập hồ sơ của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro