30. Anh đẹp trai và chú tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ về Kim Taehyung vẫn như cũ, trắng tinh, không có thêm một thông tin nào khác.

Những trang hồ sơ đều đã được lấp kín thông tin, duy chỉ có Kim Taehyung chính là một ẩn số không lời giải đáp.

Jungkook sắp xếp lại tập hồ sơ, nhìn qua một lượt, cuối cùng quyết định đốt sạch.

Nếu như anh có thể biết những gì cậu làm, tổ chức cũng có thể, vậy nên vẫn là đề phòng, tiêu hủy hết số tài liệu này đi sẽ an toàn hơn.

...

Cảng biển XX tại California. 20:00.

Đoàng, đoàng.

Một loạt tiếng súng không hề có ống giảm thanh nào, vang lên đanh thép trong đêm. Đám người mặc đồ đen dùng súng đáp trả lại đợt tấn công của cảnh sát phía bên kia, căng thẳng đến mức nghẹt thở.

- Bỏ súng xuống, đầu thú sẽ được khoan hồng!

Tiếng một người cảnh sát từ loa truyền đến tai đám người đồ đen kia, chỉ có điều chúng quá ngoan cố, nhất quyết không đầu hàng, vẫn dùng súng chống trả quyết liệt.

- Mẹ nó, làm sao tụi cớm biết được chỗ này chứ?

Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, gã trở nên nóng ruột hơn bao giờ hết. Rõ ràng đã hẹn một địa điểm an toàn để giao hàng, thế mà lại bị cảnh sát phục kích.

Gã ôm ghì lấy chiếc vali nhỏ chứa đầy tiền bên trong, ngó nghiêng xem đồng bọn như thế nào thì lại phát hiện, chúng đã chết hết.

Tên áo đen mặt mũi xanh lè, nhưng nhất quyết không bỏ cái vali lại, liền trốn phía sau thùng container để thoát thân.

Đoàng.

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Lần này gã thấy tay phải mình rã rời, máu loang cả một vùng cánh tay, đau đến chết đi. Tên cầm đầu la lên oai oái, ngay lập tức buông cái vali ra.

Một viên cảnh sát bước đến, lạnh lùng cầm lấy vali lên, nói thẳng vào bộ đàm.

- Khu này xong rồi, phong toả đi!

...

"Vào lúc 8 giờ tối qua, cảnh sát thành phố đã thành công càn quét địa điểm giao hàng cấm của một tổ chức tội phạm tại cảng XX bang California. Đây sẽ là..."

Chiếc ti vi màn hình lớn vang đều tiếng cô nàng phát thanh viên. Xem chừng đây có vẻ là tin vui đối với người dân nước Mỹ, bởi vì không chỉ lập được công lớn, họ còn gây dựng được niềm tin với mọi người trong và ngoài nước.

Một chiến tích đáng tự hào.

- Rò rỉ thông tin mật như thế, trong tổ chức còn "chuột" sao?

Dennis dựa vào ghế, bộ dạng rất không hài lòng. Trong suốt mấy tháng gần đây cứ xảy ra thiệt hại, chắc chắn là có vấn đề.

Evan thản nhiên dùng laptop ngay trong cuộc họp, đôi tay gõ vài cái trên bàn phím, lập tức hiện ra một loạt thông tin trình chiếu lên tường, nói.

- Hồ sơ của tất cả thành viên Chivas đều ở đây. Tôi đã kiểm tra sơ bộ, hoàn toàn không có vấn đề!

- Lần này mất hàng tại cảng là do lỗi của tôi, thành thật xin lỗi mọi người.

John Wireley cúi đầu tạ lỗi. Lucas Venn vốn không để tâm cho lắm, lại thấy Dennis có ý định chửi bới thì vội ngăn lại.

Cuộc họp giữa các lãnh đạo thường xảy ra đột xuất, tất cả đều do những vấn đề phát sinh trong những đợt trao đổi hàng gần đây.

Kim Taehyung chống cằm, lộ vẻ không quan tâm, dường như việc này không hề liên quan đến anh.

- Cứ để Wilson giải quyết đi!

Bồ Câu gõ chân gậy chống xuống, ra quyết định cuối cùng. Dennis càng không hài lòng, muốn ra ý kiến thì đã bị lão chặn lời.

- Deni, ta biết rõ năng lực anh. Chỉ có Wilson mới khiến ta hài lòng, anh rõ chưa?

Bồ Câu luôn gọi Dennis là Deni mỗi khi tức giận, như để cảnh cáo gã đừng gây cho lão bất cứ một vấn đề nào hơn thế nữa.

Kim Taehyung gật đầu. Bồ Câu luôn cho rằng anh là đứa con tài giỏi nhất mà lão từng đào tạo ra. Một đứa con thiên tài của thiên tài, chắc chắn sẽ giúp lão đưa cái tổ chức Chivas này đi xa hơn nữa.

Chỉ có một điều mà Bồ Câu lão không biết, trước một đợt sóng thần to lớn, luôn luôn sẽ có những gợn sóng dịu êm.

...

Jeon Jungkook lại đến sòng bạc.

Vốn dĩ là muốn gặp Kim Taehyung, nghe nói anh mới từ cuộc họp trở về, cậu cũng muốn biết xem có chuyện gì.

Một thân ảnh nhỏ xíu tông sầm vào cậu. Jungkook chưa kịp hoàn hồn, lại thấy một bóng hình quen thuộc.

Một cậu bé?

Chính là gia đình của người cảnh sát đã trà trộn vào tổ chức mà Kim Taehyung đã đem đi tháng trước.

Cậu bé này từ lần trước gặp chỉ thấy những vết thương đen sì trên khuôn mặt. Có vẻ được ăn uống đầy đủ nên sắc mặt hồng hào tươi tắn hẳn, đôi má bầu bĩnh khiến người khác liền muốn cưng chiều.

- Anh đẹp trai!

Cậu bé mười tuổi tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt long lanh như vừa gặp được điều mà nó hằng mơ ước.

Jungkook chỉ mới hai mươi ba tuổi, cũng cách cậu nhóc này khá nhiều. Vậy mà vẫn được gọi là anh, coi như khuôn mặt cậu vẫn trẻ chán đi.

Cậu nhóc vui vẻ nắm tay cậu, dẫn đến phía sau phòng dành cho nhân viên. Đám trẻ vui vẻ, ngồi ăn một góc, hoàn toàn không hề bị đánh đập hay tra tấn gì. Cậu nhóc lúc này mới nhận ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Jungkook, ngây thơ hỏi.

- Chú tốt bụng đâu rồi ạ?

Phụt.

Cậu suýt nữa bật cười thành tiếng. Chỉ cách nhau có năm tuổi mà Kim Taehyung đã được gọi bằng chú, có lẽ là do anh già quá.

Nhìn điều kiện xung quanh, hoá ra Kim Taehyung đã đưa đám trẻ này đến nơi an toàn này, chí ít vẫn có thể che chở chúng một thời gian dài.

Bọn trẻ cũng biết đâu là đúng là sai, và ai mới là người cứu tụi nó khỏi nguy hiểm. Thế nên bọn chúng đã ngầm thừa nhận Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là ân nhân cứu mạng.

Lúc này, "chú tốt bụng" vẫn đang xem lại xấp hồ sơ, vô tình hắt xì một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro