33. Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nới lỏng cổ áo, có chút dửng dưng mỉm cười.

- Cha, món hàng bị mất lần trước ở cảng, con đã biết ai là kẻ tuồn thông tin ra ngoài rồi! Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi!

Nghe được lời nói đầy tự tin kia, Bồ Câu cười khanh khách. Lão đứng lên, tự hào vỗ vai anh mấy cái.

- Đúng là không sai khi giao cho con. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi!

Kim Taehyung cúi đầu, trở về. Bồ Câu nhìn cánh cửa khép lại, chống gậy đi đến bàn làm việc.

Trên bàn ngổn ngang tài liệu, trong số đó, nổi bật nhất là một tờ giấy thông tin bị cháy xém ở khuôn mặt của ai đó.

Jeon Jungkook.

Lòng trung thành mười năm sao chỉ có thể vì một tên cảnh sát mà vứt bỏ chứ?

...

Jeon Jungkook ở sòng bạc đến tối, chơi cùng với đám trẻ con. Tụi trẻ rất thích cậu, luôn miệng gọi anh khiến Jungkook cảm thấy rằng mình có thêm vài đứa em để cưng chiều. Đôi khi Kim Taehyung cũng được nhắc đến, cậu chỉ đáp là anh quá bận, không thể rảnh rỗi mà đến thăm tụi nhỏ như Jungkook được. Nghe bảo sau khi đến sòng bạc, Kim Taehyung còn phải giải quyết công việc ở nơi khác, cậu có muốn cũng chẳng dám làm phiền anh.

Dạo này tình hình Las Vegas khá yên bình, không đến mức khiến Jungkook phải nhúng tay dạy dỗ bọn đầu đường xó chợ kia. Thậm chí cậu còn có chút chán ngán, muốn cùng Kim Taehyung ở nhà nhiều hơn. Như thế cả hai có thể thân mật nhiều hơn một chút rồi.

Má Jeon Jungkook hây hây đỏ, cậu lấy tay xoa mặt, thầm mắng bản thân vì những suy nghĩ không mấy trong sáng kia. Cũng đã hơn 8 giờ đêm, Jungkook vui vẻ về nhà, không biết có nên nấu gì đó cho Kim Taehyung không.

Căn biệt thự to lớn đã sáng đèn, Jungkook hớn hở đi vào đã thấy anh ở phòng khách, trên tay cầm một cốc cà phê, từ tốn nhấp một ngụm.

Cậu vòng tay ôm eo anh, Kim Taehyung quay đầu, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Bàn tay anh đặt cốc cà phê uống dở xuống bàn, vươn đến nhéo má Jungkook.

- Sao thế, Jungkook của chúng ta có chuyện gì vui sao?

Cậu cười hì hì, cọ mặt vào lưng anh, lắc đầu.

- Không có. Taehyung à, anh về khi nào thế?

- Tôi chỉ vừa về đến thôi.

Lần này Kim Taehyung xoay người đối diện với cậu, cúi đầu hôn lên má Jungkook, xoa đầu cậu.

Jungkook cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Cậu rướn người, muốn xin một nụ hôn từ Kim Taehyung. Anh nhìn hàng mi run run kia, tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi, tiến đến hôn cậu.

Cái hôn cuồng nhiệt này khiến đầu cậu quay mòng mòng, liền mất thăng bằng mà áp sát vào người Kim Taehyung, lấy anh làm điểm tựa. Kim Taehyung ghì chặt eo cậu, gương mặt anh gần đến nỗi Jungkook có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng kia phả vào gò má mình, không khước từ.

Đến khi bàn tay cậu chạm vào nút áo sơ mi của Kim Taehyung, anh lại đột nhiên bắt lấy cổ tay Jungkook, dừng hoàn toàn động tác.

Jeon Jungkook ngây ra như phỗng, Kim Taehyung chỉ xoa đầu cậu thêm một lần nữa rồi rời đi.

- Tôi phải đi đến sòng bạc. Em ở nhà ngoan nhé!

Cậu muốn lên tiếng níu kéo anh ở lại, chỉ là anh đi quá nhanh, tiếng nói của cậu không thể chạm tới.

Nghe đến tiếng xe rời đi bên ngoài, Jeon Jungkook mới giật mình, đi đến vén rèm cửa sổ, nhìn theo ánh đèn màu đỏ của đuôi xe khuất dần trong màn đêm. Jungkook trở lại, ngồi xuống ghế sofa.

Kim Taehyung dạo gần đây lạ quá!

Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng. Cậu lắc đầu, lập tức bác bỏ những ý nghĩ không hay kia, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của anh.

Cà phê đã nguội lạnh từ lâu, chỉ có Jeon Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ, không chút di chuyển.

Kho hàng Nevada thuộc sở hữu của tổ chức. 23:00.

- Tha, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi!

Một người đàn ông máu me be bét, khuôn mặt bị đánh đến mức không còn nhìn được hình dạng ban đầu, liên tục quỳ lạy, đôi tay liên tục vuốt mũi giày của người nào đó.

Dường như sợ người kia sẽ làm bẩn giày, một tên mặc đồ đen liền xông tới, đá tên đàn ông đầy máu văng ra một góc tường. Hắn ho ra máu, nỗi sợ hãi trong mắt ngày càng đậm.

Kim Taehyung hút một điếu thuốc, hờ hững nhả khói. Anh chầm chậm bước đến người đàn ông kia, dùng mũi giày nâng cằm hắn lên.

Đôi mắt người đàn ông vốn đã mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn vẫn biết nụ cười khẽ của người trước mắt đã khiến hắn run như cầy sấy.

Kim Taehyung thở dài, giọng nói có phần chán chường.

- Là cậu khai với cảnh sát đúng không?

- Ư...

Người đàn ông vì cú đã khi nãy đau đớn, đến mức không thể nói thành lời.

- Đánh đi.

Kim Taehyung phất tay ra hiệu. Tên đàn ông máu me kia biết rằng chỉ cần bị đánh thêm lần nữa hắn sẽ chết, liền liều mạng bám chân anh, lắp bắp nói.

- Tôi nói, tôi nói. Bọn cớm đã đe dọa em gái tôi, lãnh đạo, tôi..tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi! Lãnh đạo tha cho tôi!

Hắn thành khẩn van nài, Kim Taehyung quỳ một chân xuống. Có vẻ anh không quan tâm đến câu van xin kia, lạnh lùng hỏi.

- Đống hàng đó ở đâu?

- Đ... Đã chuyển sang kho của bên cảnh sát ở California rồi ạ!

- Tên?

- Là... là Jay ạ.

Kim Taehyng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy từ túi áo ra một hộp thuốc. Anh lấy một viên màu xanh lam, đưa đến trước mặt hắn.

- Tôi sẽ tha cho cậu, Jay.

Kim Taehyung nhướng mày, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Người đàn ông liên tục dập đầu xuống đất.

- Cảm ơn, cảm ơn lãnh đạo.

- Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì cũng được cả thưa lãnh đạo. Tôi...tôi có thể làm bất cứ điều gì!

- Đây là loại thuốc mới của tổ chức, cậu biết chứ?

Nhìn đến hộp thuốc trong tay anh, tiếng nói của Jay bỗng run rẩy.

- Tôi biết, ý ng..ngài là sao?

- Thuốc mới chưa được thử nghiệm, phiền cậu giúp một chút.

Con ngươi trong mắt Jay dao động, hắn ta cắn môi bật máu, muốn chống trả nhưng lại sợ hãi.

- Cậu có thể không uống, nhưng hình như cậu vẫn còn em gái nhỏ đợi ở nhà nhỉ?

- Tôi uống...tôi uống!

Nhận lấy viên thuốc từ tay Kim Taehyung, dòng nước từ khóe mắt Jay chảy dài trên khuôn mặt biến dạng. Người đàn ông run rẩy đưa tay, nuốt trọn viên thuốc. Gương mặt hắn phút chốc liền co giật rồi tái xanh, cuối cùng nằm bất động trên đất.

Đám vệ sĩ thầm nuốt nước bọt. Đây chính là cái giá của sự phản bội, một bản án tử do chính tay Wilson Kim mang đến.

Cả một con đường sống cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro