36. Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không chịu nổi bầu không khí ở đây, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng của cậu, đôi mày nhíu lại, dường như rất không thoải mái. 

Anh rời mắt khỏi Jungkook, dừng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lucas Venn. Lucas vốn dĩ là một người rất biết khiêm nhường, thế nhưng nhìn vào khuôn mặt của Wilson, mọi lý trí của anh ta đều bay sạch, chỉ muốn xông đến đánh anh cho hả dạ.

Thế nhưng Lucas không bao giờ làm như thế, bởi anh ta biết, giữa Wilson và mình luôn có một khoảng cách quá xa.

- Tránh xa người của tôi ra!

Kim Taehyung vắt chéo chân, gằn giọng cảnh cáo.

- Wilson, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.

Lucas chớp mắt, tầm nhìn lại hướng về phía Jungkook rời đi.

Evan không muốn xen vào hai người này. Lần đầu tiên cậu ta thấy Wilson Kim nặng lời với người khác, có lẽ vì trên môi anh lúc nào cũng treo một nụ cười giả tạo. Dù là với Bồ Câu, các lãnh đạo khác hay mọi người, Wilson luôn dùng cái thái độ hòa nhã đó để đối xử với người khác.

Nếu là người ngoài sẽ dễ dàng bị đánh lừa, nhưng Evan chỉ thấy cái nụ cười đó khiến cậu ta ớn lạnh sống lưng.

Vậy mà anh lại thể hiện sự tức giận không có ý che giấu kia ở đây, xem ra cậu Jeon Jungkook kia cũng gọi là khá đặc biệt đi?

Evan nhìn Lucas, anh ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng nhà vệ sinh, cậu ta hơi nắm chặt gấu áo, môi nặn ra nụ cười gượng gạo.

- Tôi đi vệ sinh một lát!

Jungkook nhìn mình trong gương, bỗng chốc cảm thấy muốn biến mất khỏi đây.

Kim Taehyung có vẻ đã quyết định dâng mạng cậu cho Bồ Câu. Nếu như cậu không nghe lầm, cuộc điện thoại mà Jungkook nghe được chính là kế hoạch của hai người.

Thà rằng cứ trừ khử cậu, không ngờ lại dùng kế này. Kim Taehyung quả thật nhẫn tâm như lời đồn. 

Cái tin đồn Jeon Jungkook là gay kia chính là do cậu tự tung ra, mục đích chính là để nhiệm vụ được thuận lợi, lại không bị nghi ngờ. Điều chết tiệt ở đây là anh lại lợi dụng điều đó để tiếp cận cậu, và cậu lại phải lòng anh.

Tên khốn kiếp!

- Jeon Jungkook.

Jungkook giật mình, lại thấy hình ảnh phản chiếu của Evan trên gương.

Jungkook nhận ra phải cư xử thật bình thường, ngay lập tức cúi chào.

- Lãnh đạo.

Cậu ta dựa vào tường, đôi mắt thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Evan khoanh tay, chất giọng rõ ràng vẫn còn là một chàng trai độ tuổi hai mươi, cao vừa phải nhưng không quá lớn.

- Về bên Texas, anh muốn không?

Jungkook ngẩn người, vốn không hiểu tại sao Evan lại hành xử như thế. Không phải trước kia cậu ta vẫn thường không vừa mắt cậu sao?

- Tại sao lãnh đạo lại muốn tôi?

Trái với mọi chuyện sâu xa Jeon Jungkook đã nghĩ, Evan chỉ hờ hững đáp lại bốn tiếng.

- Vì Lucas thích anh.

- Vâng?

Jungkook không hiểu, lại càng thêm bối rối. Evan nói, Lucas Venn thích cậu? Chuyện hoang đường gì vậy?

- Lãnh đạo đừng đùa tôi chứ?

Evan không bận tâm đến những gì cậu nói, cứ nói hết những gì cậu ta nghĩ trong đầu.

- Đúng là ban đầu tôi rất ghét anh, vì Lucas thích anh. Nhưng làm sao được, tôi có làm gì Lucas cũng chẳng để ý đến tôi... 

Dừng một lúc, cậu ta ngước nhìn cậu, mỉm cười có chút tiếc nuối.

- Tôi biết giữa anh và Wilson đang có vấn đề. Muốn rời khỏi anh ta không?

Jungkook nghi hoặc nhìn Evan. Có lẽ anh vẫn chưa nói gì với những lãnh đạo còn lại, hoặc là đây là kế hoạch tiếp nối của bọn họ. 

- Nhưng tại sao lãnh đạo lại muốn giúp tôi?

Nghe câu hỏi của Jungkook, Evan liền biết mình đã đoán đúng tình trạng hai người hiện giờ, nghiêng đầu nói.

- Lucas không thích anh ở bên Wilson, tôi cũng thế.

Jeon Jungkook vẫn đang suy nghĩ. Đúng là cậu rất muốn trốn khỏi đây, nhưng người đề nghị giúp cậu lại là một lãnh đạo khác của tổ chức. Rốt cuộc nên làm thế nào đây?

Evan cũng không kiên nhẫn để nghe tiếp câu trả lời của Jungkook. Cậu ta quăng cho cậu một tấm thẻ có một dãy số, dặn dò.

- Nếu muốn thì gọi cho tôi. Người của tôi luôn ở sân bay của tổ chức, chỉ cần anh gọi là được!

Jungkook cầm lấy tấm thẻ, gật đầu. Evan cũng không nói gì nữa, ra khỏi nhà vệ sinh liền trở về sân bay.

Từ Texas đến đây rất xa, không ngờ chỉ vì muốn đi theo Lucas, Evan lại không hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. 

Có một chuyện cậu ta vẫn chưa nói với Jeon Jungkook, rằng Evan yêu Lucas.

Khi biết Lucas cũng thích đàn ông, cậu ta đã vui sướng chừng nào. Nhưng hóa ra, anh ta không hề thích đàn ông, Lucas Venn chỉ yêu mỗi Jeon Jungkook.

Evan ngồi trên trực thăng, cuối cùng cũng đã quá mệt mỏi với tình đơn phương này. Lucas vui thì cậu ta cũng vui, vậy là đủ rồi.

Jungkook nhét tấm thẻ vào túi, chậm rãi đi ra.

Kim Taehyung đợi đến mất kiên nhẫn, thế nhiên vẫn bình thản nắm tay cậu đi về trước mặt Lucas. Jungkook không từ chối cái nắm tay, vẫn từ tốn đi theo anh.

Còn bày cái bộ dạng này để làm gì đây?

1:00.

Trên chiếc giường rộng, cậu nằm kế bên Kim Taehyung, ngủ sâu. Anh nghe tiếng thở ổn định của Jungkook, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, đi đến thư phòng.

Thế nhưng, Jeon Jungkook không hề ngủ, cậu hé mắt, nhìn ánh đèn trắng có chút nhòe di chuyển trong bóng tối kia.

Vẫn như thường lệ, Kim Taehyung lại không về nhà dạo gần đây. Có lẽ anh nghĩ đã nắm được cậu trong bàn tay, vốn không cần phải giám sát nhiều, thế nên cứ để mặc cậu trong căn biệt thự với đám người hầu.

Jungkook đã dùng mấy hôm để quan sát bọn người hầu lẫn quản gia trong nhà. Khi tất cả tập trung ở nhà bếp để chuẩn bị cho đồ ăn tối, lúc đó cậu sẽ lẻn vào thư phòng của Kim Taehyung.

Đến xế chiều, khi thời điểm đã chín mùi, Jeon Jungkook đã thành công lẻn vào thư phòng.

Vốn nghĩ phải có gì đó, cậu mò mẩm từng nơi. Liệu ở đây có gì mà anh lại lén đi vào hằng đêm như thế?

Cuốn sách mỏng trên một kệ sách dày cộm đã thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu từ từ tiến đến, lấy cuốn sách đó từ cái kệ bên phải xuống.

Cạch.

Kệ sách đột ngột tách thành hai bên, một cánh cửa màu đen xuất hiện. 

Jeon Jungkook nhếch môi, thầm cảm thán. Tiếng động nhỏ thế này, Kim Taehyung đúng là tài giỏi thật.

Cậu cầm tay nắm, mở cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro