41. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn xung quanh thật cẩn thận, Jeon Jungkook dựa vào tường con hẻm nhỏ trên đường, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số.

Tiếng cuộc gọi kết thúc vừa dứt, cậu thở một hơi dài, không nhịn được cơn tức giận trong lòng mà chửi thề một tiếng. Jungkook đút tay vào túi quần, lững thững đi ra khỏi con hẻm tối, tay không kiềm được liền lấy một điếu thuốc ra hút.

Khói thuốc bay lơ lững trên không trung, dần dần tan ra trong không khí. Cậu vẩy ngón tay, tàn thuốc liền rơi xuống đất, ánh đỏ đầu điếu thuốc cũng nhanh chóng chuyển thành màu đen.

Đúng là chỉ hút thuốc mới khiến tâm trạng cậu thư giãn. Jungkook nghĩ.

Cậu vốn định rút thêm một điếu nữa lại phát hiện, bao thuốc đã rỗng tuếch. Jeon Jungkook vứt bao thuốc ấy vào thùng rác, nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm.

Sau khi mua một túi đồ, cậu thong thả trở về.

Jungkook lại mở bao giấy lấy thêm một điếu, vừa cúi đầu châm lửa cho điếu thuốc lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu liền đảo mắt quan sát xung quanh.

Con đường vẫn tấp nập, người tới người lui, bên kia đường chiếc xe hơi màu đen vẫn chưa hề nhúc nhích kể từ khi cậu bước vào cửa hàng tiện lợi cho đến bây giờ.

Jungkook nhún vai, tự phủi sạch những suy nghĩ trong đầu, vẫn cứ vậy mà quay về.

Vừa về đến nhà, Jungkook ngay lập tức thả mình trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi mất.

Đến tận tối, quản gia mới cẩn thận gõ cửa, bảo cậu ăn tối.

Ăn xong Jungkook liền muốn đi dạo.

Cậu tỉa lại vài cái cây kiểng trong vườn, thoải mái huýt sáo vui vẻ, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn.

Mấy con mèo hoang gần đây hình như rất thích khu vườn thì phải, lần nào ra đây cậu cũng đều thấy chúng nghịch hoa, vài con còn dính đầy cánh hoa trên người.

Một vật thể màu đen bất ngờ lao thẳng vào nhà từ cửa khe cửa, theo phản xạ cậu ngẩng đầu lên nhìn, một con mèo đen.

Nhưng tầm mắt cậu bây giờ không đặt trên con mèo, mà là ở trên chiếc xe màu đen lúc chiều đậu ở phía đối diện.

Jungkook hít một hơi dài, thở hắt ra, nhẹ nhàng thả con mèo trên tay xuống, xoay người vào nhà.

Có vẻ như suy nghĩ của cậu đã đúng.

Chiếc xe màu đen khi nãy đã bám theo cậu tới tận đây, đậu cách căn biệt thự 200 mét.

Nghĩ đến điều gì đó, hai mắt Jungkook tối lại, buông rèm đi vào trong.

- Jungkook, làm gì mặt nhợt nhạt vậy?

Evan bận rộn với chiếc bàn toàn máy tính đời mới nhất của mình, nhưng cũng không đến nỗi không quan tâm "kẻ ăn nhờ ở đậu" tên Jeon Jungkook kia. Cậu ta vừa quay sang hỏi đã bắt gặp Jungkook thất thần nhìn ra ngoài.

- Xin lỗi lãnh đạo. Tôi chỉ là đang suy nghĩ.

Jungkook bình tĩnh đáp.

- Đừng nghĩ nữa, mặt anh cứ như con khỉ già vậy!

Cậu ta chọc ghẹo, xem vẻ mặt đen như nồi cháy của Jungkook như là niềm vui. Cậu trợn mắt, cái tên Evan này trẻ con gớm, có thật cái bộ dạng u sầu trưởng thành cậu gặp lúc trước là một với người trước mặt đây không thế?

Lucas rốt cuộc không thể ở Texas mãi cũng đành trở về xử lí công việc. Nghe bảo thư kí của anh ta cứ gào khóc vì đống công việc chất chồng, còn nói nếu anh ta không về sẽ tự vẫn, kiếp sau không thèm đầu thai mà sẽ ám Lucas tới chết.

Jungkook có cảm giác, chỉ khi có Lucas ở đây, Evan mới bài xích cậu một chút, còn khi anh ta trở về Washington thì Evan không còn như thế nữa.

Hôm sau, Jungkook lại ra ngoài.

Cậu muốn điều tra xem, chiếc xe màu đen kia là do ai cử tới.

Jeon Jungkook vừa đi vừa ngó nghiêng. Nếu trong xe chỉ có hai người thì cậu có thể hạ đo ván bọn chúng, bắt chúng khai ra thông tin. Còn nếu trường hợp xấu hơn sẽ rút lui, dù chúng có biết cậu ở đâu cũng không thể tự nhiên xông vào nhà Evan được.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến.

Chiếc xe màu đen chạy chầm chậm phía trước cậu như đang chờ đợi gì đó. Jungkook lách qua đám đông, từ từ đến gần đến chiếc xe đó.

Biển số B023, tuyệt đối cậu không thể nhớ nhầm.

Ngay khi Jeon Jungkook sắp chạm đến, cậu liền bị một người khác tông sầm vào.

- Ôi trời ơi...

Một giọng già the thé vang lên, cậu liền cúi đầu xuống, phát hiện mình đã đụng trúng một cụ bà.

Jungkook bối rối, vội vàng cúi xuống đỡ bà, nhanh nhẹn nhặt mấy trái cam rơi vãi ra đường bỏ vào chiếc túi.

- Cháu xin lỗi, bà có sao không ạ?

- Thanh niên thời nay đi không nhìn đường à?

Bà già kia có vẻ trách móc, thế nhưng cũng chấp nhận để cậu đỡ mình lên, từ tốn đeo túi cam đi mất.

Jungkook nhìn qua nhìn lại, không thấy chiếc xe màu đen kia nữa.

Ngửi thấy bàn tay mình có mùi, cậu liền đưa lên mũi. Mùi cam nồng kì lạ, vẫn còn vương trên bàn tay Jungkook.

Cậu lại đi đến con hẻm kia, vốn định gửi thêm cho bên kia thông tin. Không ngờ, một toán người mặc đồ đen đột nhiên lao đến, tấn công Jeon Jungkook từ phía sau.

Một người trong số chúng kẹp cổ cậu, tay còn cầm theo một chiếc khăn. Jungkook lập tức hiểu được, bọn chúng muốn bắt cậu.

Jeon Jungkook xoay vai, khuỷu tay hất lên cằm tên đó, không có chút khó khăn gì thoát khỏi sự uy hiếp.

Đám người kia hình như khá hiểu rõ cậu, tất cả đều tản thành một vòng tròn vây quanh Jungkook, không tiến cũng không lùi. Cậu thủ thế, nhảy vọt lên, tung ra một cú đá.

Bỗng chân đột ngột mất thăng bằng, Jungkook ngã phịch xuống.

Một mùi hương xốc thẳng lên não, cậu lập tức nhận ra, đây là mùi cam của bà già khi nãy. Jungkook nghiến răng, muốn phun ra một câu chửi thề cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia lấy khăn trùm lên mũi cậu.

- Đã bắt được rồi ạ.

Sau khi xác nhận Jungkook đã hoàn toàn bất tỉnh, một tên lấy điện thoại từ túi gọi cho ai đó, thông báo tình hình.

Jeon Jungkook bị đưa lên xe, cùng đám người đó rời đi mất.

Từ góc tối con hẻm, một bóng đen lẳng lặng quan sát, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro