44. Loại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm ở Las Vegas không hề tối tăm, ngược lại còn rực rỡ ánh đèn xanh tím. Sau trận ẩu đả với Wilson, Evan đành đưa Lucas đến một chi nhánh khác của tổ chức.

- Lucas, anh có nghe em nói không?

Lucas Venn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng trên tay, một lúc lâu sau mới đánh mắt sang người bên cạnh.

Evan rõ ràng đã không thể nhìn nổi nữa. Cậu ta tức tối ném xấp giấy tờ xuống bàn, giọng nói không kiềm được sự đau lòng.

- Lucas, người chết thì cũng đã chết! Tên Jungkook đó thậm chí còn là nội gián, lời nói của anh ta bao nhiêu phần thật chứ?

Evan vẫn một lần nữa không hiểu. Dù biết thân phận của Jeon Jungkook, Lucas rốt cuộc vẫn là đau khổ vì anh ta như thế.

- ...

Lucas không đáp lời, đôi mắt lại cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu ta nắm lấy bàn tay của anh, bao trọn nó trong bàn tay, như vừa ra lệnh vừa cầu xin.

- Anh, có thể nào nhìn em một chút thôi, được không?

Tựa như những năm tháng tuổi thơ nơi viện mồ côi tồi tàn đó, có thể nào ôm em một lần nữa được không?

- Evan...

- Anh...

- Xin lỗi.

Chỉ thấy cậu ta nở nụ cười nhẹ sau câu trả lời của Lucas, Evan im lặng gục vào lồng ngực anh, không nói gì thêm nữa.

- Ngài Lucas, có lệnh từ ông chủ ạ!

Một tên đàn em bên ngoài thông báo. Lucas ngay lập tức đứng dậy, rời đi không hề ngoái lại.

Trước khi cánh cửa đóng lại, anh chỉ kịp nhận ra, bóng dáng cao lớn ấy hóa ra cũng có lúc cô đơn đến thế.

Đón lấy điện thoại từ thuộc hạ, Lucas nghe máy.

" 1 giờ trưa mai đến tòa nhà A. Bọn trộm hàng sẽ trao đổi ở đó, cậu hãy đến đó "dọn" đi!"

- Vâng, thưa ông chủ!

Tắt điện thoại, Lucas rút súng từ thắt lưng ra, nhưng khi cầm lên cảm giác thật lạ lẫm, trong đầu anh ta lại hiện lên một suy nghĩ thật hoang đường.

Nếu như Lucas cũng là cảnh sát, có phải anh ta sẽ được sát cánh cùng Jungkook hay không?

Nghĩ thế, Lucas liền bật cười, bất lực lắc đầu.

Cuối cùng vẫn là không thể.

...

Bồ Câu ngồi trong phòng họp chung của các lãnh đạo cấp cao, ánh mắt hướng lên bản đồ thế giới được đính trên tường lớn.

Nhờ có Wilson mà kế hoạch của lão đã sắp đến hồi kết, chỉ còn vài bước nữa, tất cả sẽ hoàn toàn nằm trong bàn tay lão.

Cả Nam Mỹ bây giờ đã là địa bàn của Chivas, sẽ sớm thôi, cùng với cả châu Âu.

Lão bày ra bàn cờ vua, cầm theo hai con tốt, đặt lên chỗ của Lucas và Evan.

Bồ Câu dùng tay hất văng nó, quân cờ ở bàn Lucas ngã xuống, sau đó là Evan. Lão nhìn hai quân cờ nằm lăn lóc dưới đất, hài lòng quay người.

Chỉ cần loại trừ Lucas, thằng ranh kia rồi cũng sẽ sụp đổ. Vị trí lãnh đạo cấp cao lão có quyền chọn, cũng có quyền lấy lại. Sau này khi kế hoạch thành công, Bồ Câu sẽ hợp nhất tất cả lãnh đạo lại thành một người, chính là Wilson Kim.

Còn đám dây mơ rễ má này, cũng sắp hết giá trị rồi.

13: 00. Tầng hầm tòa nhà A.

Lucas Venn cùng bọn thuộc hạ đến nơi, nhưng lại không hề thấy cuộc giao dịch nào ở đây như ông chủ đã nói.

Dù sao đây cũng là tòa nhà bỏ hoang, việc lục soát cũng không quá mất thời gian. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy có gì đó quá kì lạ.

Cạch.

Họng súng đen chĩa phía sau ót, Lucas cảm thấy gáy mình lạnh đến mức rùng mình. Anh chậm rãi đưa hai tay lên, cất giọng bình thản.

- Lũ phản bội.

Trái lại với thái độ của Lucas, tên thuộc hạ chỉ cười khà khà, họng súng lại càng dí sát vào đầu anh hơn.

- Lãnh đạo? À không, Lucas Venn, bất ngờ lắm đúng không?

Tên thuộc hạ nhướng mày khinh thường nhìn anh.

- Cuối cùng mày cũng chỉ là con chuột nhắt đần độn của ông chủ mà thôi.

- Ý mày là sao? - Lucas nhíu mày.

- Lãnh đạo Lucas, nể tình mày chẳng sống được bao lâu nữa tụi tao sẽ nói cho mày biết. Mày nghĩ ai là người ra lệnh cho chúng tao giết mày? Mày chẳng thể ngờ được người đó chính là ông chủ kính quý mà hằng ngày mày phục tùng đúng không?

Lucas rõ ràng là không tin, cười lạnh.

- Một đám phản bội còn dám bôi nhọ ngài ấy!

Ngay lập tức, anh xoay người, khuỷu tay hất vào tay cầm súng của tên phía sau. Con dao găm nhỏ dưới cổ tay áo bật ra, chính xác đâm vào cổ tên đó.

Cả bọn phía sau đều bị bất ngờ, giương súng lên bắn về phía Lucas. Anh nắm lấy cổ áo tên vừa chết, đưa xác hắn chắn về phía trước, thành công có một áo giáp "thịt" hoàn hảo.

Đoàng, đoàng.

Tiếng súng vang lên đầy chết chóc, từng người bị Lucas bắn hạ. Sau khi nhìn xuống đống xác người, Lucas lau vệt máu trên mặt. Đám tôm tép này hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Một, hai..., chỉ có tám cái xác?

Đoàng.

Bên ngực phải của Lucas bắt đầu loang lổ màu đỏ thẫm. Anh khụy xuống, tay chống xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Là do anh bất cẩn rồi!

Tên còn sót lại khi nãy không bị Lucas bắn trúng vào chỗ hiểm, hắn ôm phần chân bị thương, mắt đỏ ngầu đưa họng súng còn vương mùi khói về phía anh.

Lucas nhanh nhẹn đưa súng bắn chuẩn vào giữa trán tên đó. Cuối cùng, anh nằm gục xuống, cảm giác được tầm nhìn của mình đang mờ dần.

Là do ngài ấy làm sao? Lời bọn chúng nói có thật không? Tại sao ngài ấy lại làm như thế?

Hàng chục câu hỏi quanh quẩn trong đầu Lucas, nhưng anh lại chẳng thể cho mình một câu trả lời.

Tít... tít...

Một thứ âm thanh kì lạ kêu lên, anh đưa mắt về nơi phát ra. Không ngờ, phía trên trần nhà lại có một thứ anh không ngờ tới.

Bom hẹn giờ.

Những con số màu đỏ hiện lên đang liên tục đếm ngược từng giây.

30

29

...

Sự hiện hữu của cái chết đã đến rất gần, Lucas thở dài, khép mi mắt.

- LUCAS!!!

Tiếng hét thất thanh nghe quá quen thuộc, đến mức anh còn tưởng mình đang nằm mơ, một giấc mơ tưởng chừng như bao giấc mơ khác.

Lucas mở mắt, tầm nhìn mờ ảo khiến anh chẳng biết bước chân vang lên bên tai mình là của ai.

- Evan... xin lỗi...

Người kia khựng lại, có lẽ có chút sững sờ.

...

Từng dòng chữ rõ ràng in trên tờ tin tức đầu ngày.

Tòa nhà A bỏ hoang phát nổ, hiện chưa xác định được số người chết.

" Thế nào rồi?"

- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi!

Evan nhìn Lucas đang bất tỉnh trên giường, tất cả vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cậu ta nhìn tờ báo trong tay, chốc siết lại khiến nó nhăn nhúm.

- Làm sao anh biết được lão ta sẽ trừ khử Lucas chứ?

Nghe tiếng cười khẽ của người đầu dây bên kia, Evan thắc mắc.

" Mười năm liệu còn chưa đủ sao?"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào người trên giường kia, cúi đầu, thấp giọng nói.

- Tôi nhất định sẽ giúp anh, Wilson!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro