46. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wilson? Cậu tin lời hắn ta sao? Hắn vốn là loại người như thế nào cậu còn chưa biết sao Evan?

Lucas tức giận, đột nhiên vết thương lại nhói lên, thế nên anh ta chỉ biết nhăn mặt ôm bụng, lời nói định nói ra lại bị nuốt xuống bụng.

Evan cũng không phải loại người ngu ngốc mà người khác nói gì tin đó. Cậu ta chỉ cảm thấy tên Wilson Kim này quá đỗi kì lạ, rõ ràng hắn đã ở bên cạnh Bồ Câu những mười năm. Khoảng thời gian dài như thế, không phải là quá dư thừa cho một người muốn phản bội sao?

Cậu ta lấy vội chiếc laptop, mở ra một file tài liệu về tất cả lãnh đạo cấp cao.

Đúng là không hề có gì thay đổi. Thông tin về Wilson chỉ có số tuổi là chắc chắn, còn về những thứ còn lại quá mơ hồ, kể cả hoàn cảnh của hắn ta khi 18 tuổi cũng còn quá nhiều khúc mắc.

Không cha, không mẹ, con một, đã bỏ học từ cấp 2, sống dựa vào họ hàng, cứ như một đoạn văn mẫu.

Số thông tin ít ỏi này dường như có gì đó không đúng. Evan nhớ đến Jeon Jungkook khi còn sống cũng rõ ràng được Wilson bảo vệ rất nhiều, nhưng khi Jungkook chết hắn ta quay ngoắt thái độ, bảo rằng mình chỉ lợi dụng việc Jungkook là nội gián.

Evan chắc chắn chưa bao giờ sai, ở đêm quán bar ngày hôm đó, ánh mắt Wilson đã dán chặt vào Jungkook. Không phải ánh nhìn của kẻ săn mồi, mà là đôi mắt dịu dàng tất thảy, giống hệt Lucas mỗi khi anh ta nhìn Jungkook.

Nếu có thể diễn đến mức như thế, Evan thật muốn trao cho Wilson một giải Oscar ngay lập tức.

Nhắc đến Jungkook, Evan liền cảm thấy kì lạ.

- Lucas, xác của Jeon Jungkook lúc được tìm thấy không hề nhận diện được đúng không?

- Đúng! Chuyện về Jungkook anh vẫn thấy không ổn, cậu nghĩ sao?

Lucas ngửa đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

- Cảnh sát không hề công khai vật chứng, đột ngột kết luận đó là Jungkook. Thậm chí dù đã biết đây là một cuộc thanh trừng của tổ chức, bọn chúng vẫn không tận dụng cơ hội đó để điều tra.

Cứ như là đang nhử mồi người khác vậy.

Wilson muốn lật đổ Chivas, đó là điều mà Evan chắc chắn. Chỉ có điều, Jungkook là nội gián, sao hắn ta lại không lợi dụng điều đó để chống lại Bồ Câu mà lại phải để cho Jeon Jungkook chết. Chiếc xe đã bắt Jungkook đi cũng chính là của Wilson, nên việc hắn ta đã động vào Jungkook cũng là đương nhiên.

Nhưng có cần phải để thi thể thối rữa như thế sao?

Trong phút chốc, Evan mở lại đoạn camera ở con hẻm nhỏ nơi Jungkook đã bị bắt đi. Ngay sau khi chiếc xe đen kia chạy đi, một bóng người liền đi ra khỏi hẻm, trên tay cầm theo điện thoại. Tuy hình ảnh có vẻ hơi nhiễu, nhưng không khó để Evan nhận ra.

Lần trước có vẻ cậu ta đã quá vội vàng mà bỏ qua phần sau của đoạn camera, nhưng lần này phán đoán của Evan đã đúng.

Câu trả lời cho cái chết của Jungkook, cậu ta đã biết được vì sao Wilson lại làm như thế.

- Giả sử như Jungkook không chết, anh định làm thế nào?

Evan đóng lại laptop, một câu hỏi như cố tình vụt ra khỏi miệng.

- Anh chỉ mong em ấy sống tốt.

Lucas dường như thái độ không còn sốt sắng quá nhiều, tay còn hơi nắm chặt ga giường.

Hành động này đương nhiên lọt vào mắt của Evan. Cậu ta quay sang nơi khác, thở dài.

Sớm đã biết cái tổ chức này sẽ có ngày sụp đổ, cậu ta cũng đã sẵn sàng tinh thần chịu tội. Chỉ là với Lucas, Evan vẫn có nhiều điều tiếc nuối.

Cậu ta không muốn rời xa Lucas, bởi anh ta là điểm tựa duy nhất trong đời Evan.

- Lucas...

Lucas vốn đang thẫn thờ, lại nghe thấy Evan gọi, giọng nói có chút kì lạ.

- Cậu sao thế?

- Anh... sau khi tổ chức sụp đổ, ta cùng nhau bỏ trốn đi!

Anh ta giật mình. Vốn tưởng đây chỉ là lời nói đùa như suốt bao năm nay, nhưng có vẻ Evan không hề đùa.

- Lão ta đã định giết anh! Dù có là ân nhân đi chăng nữa, lão xứng với sự trung thành của anh sao? Rõ ràng chúng ta chỉ là con tốt thí để lão lợi dụng thôi! Vậy mà anh định tin tưởng người đã giết hụt mình đó sao?

Không phải là tin tưởng, mà là anh ta vẫn còn bị bất ngờ trước cú sốc đó. Lucas vẫn luôn tin sau Wilson thì anh là người được Bồ Câu tin tưởng nhất, không ngờ sự việc này đã dội vào anh ta một gáo nước lạnh băng.

Nhưng Lucas vẫn không tin Wilson. Không hề biết thân phận của hắn ta là ai, nếu mà tin tưởng hắn, có khi nào sẽ bị dẫn đến cái bẫy "phản bội" mà hắn ta dựng nên không?

- Jungkook vẫn chưa chết đâu!

Một lời nói của Evan lại khiến Lucas hốt hoảng, ngay lập tức nắm lấy vai cậu ta. Lucas hỏi, sắc mặt tái nhợt có lẽ vẫn chưa dám tin.

- Cậu nói sao?

- Mọi câu trả lời đều nằm ở Wilson. Khi cứu được anh cũng vậy, cái chết của Jungkook cũng như thế.

...

Bang California. Đồn cảnh sát.

- Con mẹ nó, lão John! Hôm nay tôi nhất định phải giết ông!

Dennis vừa xuống máy bay tư nhân liền lập tức xông tới đồn cảnh sát. Gã buông mồm chửi rủa, thậm chí còn không nể mặt cả những quan chức cấp cao khác mà xông vào nơi tạm giam, chỉ vào John Wireley.

- Một con chó cắn chủ như thế, còn lí do nào để giữ ông lại nữa sao?

Mặc kệ gã nhìn mình với ánh mắt giết người, ông ta không hề nao núng, chỉ đáp lại.

- Tôi đã quá nhân từ với lão ta rồi, nếu không tôi đã bắn vào đầu lão một viên rồi mới đi tự thú đấy!

- Mày...

Dennis nắm chặt song sắt, gân xanh trên trán gã nổi hằn cả lên. Gã muốn bẻ gãy cái song này, đi vào đó bắn chết tên phản bội ngạo mạn kia.

- Ngài Dennis, nếu ngài có hành động tổn hại đến nhân chứng, chúng tôi sẽ không do dự đâu.

Tất cả cảnh sát đều cầm súng chĩa thẳng vào Dennis, cùng với đó là lời cảnh cáo của thanh tra, dường như không khí đã đạt tới mức căng thẳng cực điểm.

Gã nghiến răng, lập tức phất áo cùng thuộc hạ rời đi.

Với tình hình này thì chi nhánh bên California đã xong đời, đám cảnh sát cũng đã có bằng chứng. Cứ tiếp tục gây hấn với bọn chúng chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, có khi sẽ ảnh hưởng đến các chi nhánh ở bang khác.

Dennis suy nghĩ, tại sao John lại làm như thế. Chỉ phá hủy một chi nhánh thì với một người khôn ngoan như ông ta lại có thể liều đến như thế sao? Nếu có muốn lật đổ tổ chức thì cũng phải tấn công hết tất cả chi nhánh chứ? Đằng này lại chỉ có mỗi California.

Chống lưng cho ông ta, không lẽ là một trong những lãnh đạo cấp cao?

Nếu có thì là ai, Lucas và Evan dạo này không có gì thất thường. Chỉ có người hay qua lại với John là...

Trong đầu gã lập tức hiện ra một cái tên.

- Thằng chó chết Wilson!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro