47. Quá khứ của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilson Kim, hay nói với một tên gọi khác, chính là Kim Taehyung.

Cha là người giữ chiếc ghế quyền lực trong Cục Điều tra Liên bang của nước Mỹ, đã ly thân với người mẹ gốc Hàn. Vì thế, trong suốt 15 năm kể từ khi sinh ra, Kim Taehyung đã luôn sống với mẹ ở Hàn Quốc.

Vốn dĩ sở hữu bộ não thiên tài, thế nhưng càng lớn anh lại quá trầm tính, điều đó luôn khiến bà Kim lo lắng mãi khi con mình không được hoạt bát như bao đứa trẻ khác. May mắn thay, Daniel - đứa con trai lớn của bà luôn không ngại xa xôi mà bay từ Mỹ về Hàn bầu bạn với Kim Taehyung.

- Taehyung à, sau này anh không thể gặp em thường xuyên như thế này được rồi!

Mặc kệ Kim Taehyung 15 tuổi vẫn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mình, Daniel vẫn tiếp tục nói.

- Này, anh nói là không qua được đấy!

- Thế thì đừng qua.

Taehyung lạnh lùng đáp lại.

Daniel nghe thế liền bĩu môi. Thằng nhóc này ngày nhỏ đáng yêu biết bao, lớn lên lại vô cùng đáng ghét, trả lời anh ta chỉ có một câu cộc lốc.

Than vãn về đứa em trai này cũng chẳng được ích gì, Daniel thở dài, tay mân mê gấu áo sơ mi.

- Nhiệm vụ lần này khá lâu, xâm nhập vào tổ chức gì đấy. Nếu biết cực thế này anh đã không xin ba vào làm FBI rồi!

Nếu Kim Taehyung cực kì thông minh, thì Daniel chính là người mạnh nhất trong những người mạnh.

Kim Taehyung biết anh ta đã nỗ lực thế nào để được công nhận trong FBI, dù có được chọn lại, Daniel vẫn sẽ chọn như thế mà thôi.

- Đến khi anh trở về ta lại tái đấu nhé!

- Ý anh là 100 năm sau à?

- Haha, em nhớ dai thật đấy!

- ...

- Tháng sau là sinh nhật em đúng không? Anh sẽ gửi quà qua bưu điện, nhớ nhận đấy nhé!

Đó là cuộc trò chuyện trực tiếp cuối cùng kể từ khi Daniel thâm nhập vào tổ chức Chivas. Vài tháng đầu, tình hình khá ổn khi anh ta vẫn báo cáo thường xuyên, nhưng sau đó hai năm, cả Cục Điều tra Liên bang đều mất liên lạc với Daniel.

Đến khi có được tung tích, người anh trai cao lớn đó chỉ còn là nắm tro tàn.

Kim Taehyung ôm lấy hũ tro với ánh nhìn lãnh đạm, cùng mẹ rải xuống biển.

Người cha kia sau khi nghe tin con trai mình chết không phản ứng gì, cũng không hề trở về. Chẳng trách ông ta và mẹ lại ly thân, vô tình như thế, tất nhiên sẽ chẳng có ai chịu đựng được. Anh cười nhạt, nhìn đống tro hòa theo gió biển, rơi xuống, tan đi mất.

Nhanh như thế, Kim Taehyung lại lầm tưởng rằng, anh trai mình vốn vẫn đang ở nơi nước Mỹ đó, chốc lát nữa sẽ gọi điện đến, chứ không phải là đám tro u uất này.

Hóa ra, một người luôn tin vào khoa học như anh, rốt cuộc cũng phải chờ mong một thứ gọi là kì tích.

Thế nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Sau đó một tháng, lần đầu tiên, Kim Taehyung nhấc điện thoại, gọi cho cha mình.

"Có chuyện gì?"

Người đàn ông đó bắt máy, giọng nói lạ lẫm vang lên, tựa như không có chút xúc cảm nào.

- Tôi muốn vào FBI.

Kim Taehyung trả lời, đôi mắt hằn lên tia máu, bàn tay thoáng chốc siết chặt.

"... Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

- Tôi không bao giờ nói một chuyện hai lần.

Bà Kim nhìn con trai, tiếng khóc phải kìm lại. Bởi bà biết rằng, dù có là bà cũng chẳng bao giờ có thể níu kéo con mình ở lại.

Daniel đã chết rồi, bà không muốn người tiếp theo là Kim Taehyung.

Thế nhưng bà chẳng thể thay đổi được gì, Kim Taehyung một khi đã quyết định, anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

17 tuổi, Kim Taehyung đến Mỹ.

Sau bài kiểm tra, chỉ số IQ của anh còn cao hơn cả yêu cầu, một con số đáng ngưỡng mộ mới tại trụ sở FBI. Kim Taehyung không quan tâm mọi người bàn tán gì về mình, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Lật đổ Chivas.

Khi có được sự cho phép của cha, Kim Taehyung đã đến phòng hồ sơ nhằm tìm kiếm thêm thông tin.

Anh nhìn lướt sang một lượt, bàn tay khựng lại tại một xấp tài liệu có tiêu đề "Daniel - 03".

Kim Taehyung khẽ cầm nó lên. Bên trong còn có chi tiết về cái chết của Daniel.

Tình trạng thi thể: mất máu nhiều ở phần bụng, cổ. Bị rạch miệng, khóe mắt, mặt. Tất cả xương sườn đều đã gãy, bị bỏng ở tứ chi. Nội tạng dập nát, có dấu kim tiêm ở gáy.

Hình ảnh chụp được quá tàn khốc khiến Kim Taehyung bỗng chốc muốn nôn khan. Anh gục xuống, lại là lần đầu tiên từ khi còn nhỏ, Kim Taehyung khóc nấc lên.

Hai cánh tay lẫn hai chân đen nhẻm, khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, trên cơ thể đều là những vết cắt sâu hoắm, trông vô cùng tàn khốc.

Tờ giấy báo cáo bị anh siết chặt trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm. Rốt cục Kim Taehyung vẫn kìm chế được bản thân, tiếp tục đọc.

Theo trình báo của 07, Daniel đã bị phản bội.

Anh ta là người rất có năng lực, luôn được Bồ Câu quan tâm. Nhưng chỉ vì sai lầm, Daniel đã bị một kẻ nắm thóp mình là nội gián.

Kẻ đó tên là Dennis.

Kim Taehyung mở cửa phòng hồ sơ, đi ra ngoài.

Rời khỏi với khuôn mặt vô cảm, thế nhưng, ánh mắt lại lạnh lẽo đến kì lạ.

18 tuổi, Kim Taehyung được thông báo Bồ Câu sẽ đến nhà kho hoang ở gần cảng để trao đổi vũ khí, chuẩn bị cho việc thâm nhập.

Từ trung tâm thành phố đến đó, nhất định phải đi qua một con hẻm nhỏ. Kim Taehyung chỉ cần khiêu khích bọn giang hồ ở đó, như thế là đã đủ để có một "buổi biểu diễn".

- Tốt lắm, con có muốn đi theo ta không?

Lão thấy mặt anh dính đầy máu, tấm tắc vỗ tay khen ngợi. Kim Taehyung không nói gì, lau đi vệt máu, giương đôi mắt cùng với kịch bản đã chuẩn bị trước, nói.

- Ông có đáp ứng được tham vọng của tôi không?

Trước câu hỏi của anh, lão bật cười đưa tay, đáp.

- Chỉ cần con chứng minh được giá trị của mình, tham vọng của con là gì, ta đều chấp nhận.

Kim Taehyung đưa tay, gật đầu.

- Tên con là gì?

- Wilson Kim.

Mọi chuyện những tưởng sẽ thuận lợi như những gì Kim Taehyung đã nghĩ, không ngờ, anh đã quá xem thường sự độc ác của lão ta.

- Giết đi.

- ...

Bồ Câu đưa một khẩu súng ngắn cho Kim Taehyung, bảo anh dùng nó để giết người phụ nữ bị trói trước mặt.

Kim Taehyung hít sâu, nhắm mắt, tuyệt nhiên không hề có ý định muốn bắn.

Anh im lặng, hướng mắt về phía cô gái kia. Bồ Câu ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống tách trà, ra lệnh.

- Bắn đi.

- Không! Làm ơn!

Tiếng người con gái kia hét thảm thiết khiến tay anh cứng lại. Nhưng rất nhanh, Kim Taehyung đưa tay lên, không chút nhân nhượng nổ súng.

Đoàng.

Trên ngực cô ta loang một màu đỏ thẫm, đầu gục xuống, chắc chắn đã không còn sự sống.

Bên tai Kim Taehyung nghe thấy Bồ Câu nói gì đó, anh mỉm cười, giấu đi đôi tay run rẩy phía sau.

- Vậy là con đã hoàn thành thử thách, phải không, cha?

Lần đầu tiên giết một người không liên can, trái tim Kim Taehyung dường như không thể thở nổi.

"09, tình hình vẫn ổn chứ?"

- Tạm thời cắt đứt liên lạc. Tôi sẽ theo kế hoạch B.

Chỉ với 4 năm, Kim Taehyung đã chứng tỏ thực lực của mình, đưa Chivas trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, là lãnh đạo cấp cao giữ được sự tín nhiệm nhất của Bồ Câu.

Thế nhưng lão vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn, Kim Taehyung cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Cho dù là 5 năm hay 10 năm, chỉ cần tự tay giết lão, anh sẽ không bao giờ hấp tấp một giây phút nào cả.

Nhưng lại có một chuyện không nằm trong kế hoạch của anh.

Đó là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro