5. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như biết rằng có nói thế nào cũng vô dụng, Kim Taehyung bật ra một tiếng thở dài.

- Thắt dây an toàn vào.

Anh kéo dây an toàn, chuẩn bị trực ca.

- Vâng!

Jeon Jungkook mỉm cười, đáp.

Chiếc xe cảnh sát cứ thế hoà vào đường phố tấp nập.

Đừng hỏi Jeon Jungkook tại sao cậu lại có thể đi cùng với cảnh sát như thế. Chính cậu cũng không hiểu được lí do tại sao mình lại như vậy. Chỉ là cậu cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện với người này, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn mà thôi.

Hơn nữa, ai bảo anh ta còn có một khuôn mặt hợp gu cậu thế làm gì, Jeon Jungkook đây không thể cưỡng lại cái đẹp đâu.

- Này, ban nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Nhớ ra chuyện vừa nãy, cậu liền quay sang rướn người về phía Taehyung, mở miệng trách cứ.

Anh ta vậy mà chẳng để ý tới, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, lạnh lùng lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Anh hay đến nhà hàng đó lắm sao? Anh thích nhà hàng đó à?

- Ừ.

- Tôi cũng thế. Anh không thấy chúng ta thật sự rất hợp nhau sao?

Kim Taehyung không đáp.

- Nè, sao anh không trả lời.

Anh tiếp tục im lặng.

- Xì, người gì mà đáng ghét thế! Biết thế tôi không đi cùng anh đâu!

- Là cậu tự ý lên xe, cũng là cậu tự ý bắt chuyện. Thật sự cậu chỉ đang làm vướng tay chân tôi thôi.

Anh lãnh đạm trả lời, mặc kệ gương mặt như sắp tức đến đỏ lên kia đang giận dỗi nhìn mình.

- Này, đừng xem thường tôi! Tôi biết đấm boxing đấy, tôi có thể giúp anh mà.

Jeon Jungkook tung ra vài cú đấm vào không khí, thể hiện bản lĩnh mà mình luôn tự hào.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại.

- Xuống xe.

Kim Taehyung xoay người, lên tiếng.

Jungkook méo mặt. Hoá ra anh ta muốn dùng cách này để ép cậu xuống sao?

- Không, tôi không xuống!

Cậu bám chặt vào ghế, vẫy vùng khỏi bàn tay của Kim Taehyung.

- Vậy cậu cứ ở trong này đi!

Dứt lời, anh mở cửa xe bước xuống. Jungkook hoảng hốt, vội vã nắm lấy góc áo của anh, thắc mắc hỏi.

- Anh đi đâu thế? Anh định bỏ tôi ở đây à?

- Tôi đi mua cà phê, cậu thích thì cứ ở trong này đi!

Kim Taehyung đóng cửa xe, bước thẳng vào quán.

- Đợi tôi với!

Ra là đi mua cà phê, vậy mà cậu cứ tưởng anh ghét cậu đến mức đuổi xuống xe chứ!

- Cà phê của quý khách!

- Để tôi trả cho! Cho tôi thêm một ly sữa nóng nữa nhé!

Kim Taehyung chưa kịp lấy ví tiền thì cậu đã nhanh tay hơn, thanh toán xong liền ra xe đợi.

- Cảm ơn.

Jeon Jungkook biết tuy anh ta ít nói, nhưng không phải ít đến mức không có lời cảm ơn.

- Không có gì, chỉ cần cho tôi đi theo cùng anh là được! - Cậu cầm trên tay ly sữa nóng vui vẻ trả lời.

Nhìn ly cà phê đen trong tay Kim Taehyung, Jeon Jungkook tặc lưỡi. Cậu không chọn cà phê vì nó quá đắng, lại còn nhạt nhẽo.

Cuộc đời đã đủ chát chúa rồi, uống thêm cái của nợ này để làm gì chứ?

Chớp mắt đã qua đi hai ngày.

Jungkook bám theo Kim Taehyung mọi lúc mọi nơi. Mỗi trưa đều đứng chờ ở trước đồn cảnh sát thành phố, thấy người liền vội vàng chạy đến, sau đó nhảy lên xe, mặc kệ Kim Taehyung phản ứng thế nào.

Hai ngày vui vẻ như thế, rốt cục tâm trạng cũng bị sụp đổ ở ngày thứ ba.

Tên Sếp của cậu đúng là gã độc tài. Kỳ nghỉ vừa dứt, hắn hắn liền không khoan nhượng mà giao cho cậu cả một núi công việc, khiến Jeon Jungkook giờ đây chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.

Trong khi đợi người giao tin đến, cậu đứng dựa vào tường trước quán bar, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Đến khi điếu thuốc sắp tàn, người nọ mới hớt hải chạy đến.

Cậu ta chạy ra từ hướng chiếc Benz đang đậu gần đó tầm 3 mét. Jungkook cau mày, lại thấy người nọ còn trao đổi với ai đó qua cửa sổ.

Nhìn thấy vẫn còn một xấp hồ sơ trong tay cậu ta, Jeon Jungkook đưa mắt, từ tốn hỏi.

- Tập tài liệu kia cậu không đưa à?

Trước câu hỏi của cậu, người giao tin cười xuề xoà, đáp lời.

- Anh thông cảm nhé, đây là tài liệu mật của Sếp. Cái này em còn phải đưa đến California đây!

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cậu ta.

Tác phong của Sếp vốn rất cẩn thận, tại sao lại để người giao tin nói thẳng đây là tài liệu mật?

Phải chăng là sự sắp đặt?

Jungkook tự mình thắc mắc.

Lại nhớ đến người mà cậu giao tin lúc nãy nói gì đó với nhau qua cửa xe, cậu chợt suy nghĩ.

Không lẽ khi nãy trong xe chính là Sếp sao?

Cậu cầm tập hồ sơ trong tay, lái xe đến chi nhánh công ty của lãnh đạo cấp cao California - John Wireley.

Ấn tượng của Jeon Jungkook về người này không nhiều. Chỉ biết rằng ông ta rất ít khi tham gia các buổi họp lãnh đạo, hầu như chỉ biết làm việc một mình.

Dù là xã hội đen nhưng người đàn ông Mexico này luôn mang một nụ cười nhã nhặn lịch sự, đôi khi lại có chút nghiêm khắc khó khăn.

Lần này Sếp bảo cậu phải đưa số tài liệu này cho ngài John. Jungkook đưa thẻ thành viên cho quầy lễ tân, thong thả đến phòng giám đốc.

- Chuyện đó, là thật sao?

Tiếng nói của ông bỗng nhiên vang lên, khác hẳn ngày thường. Jungkook giật mình nép sang, vô tình nhìn thấy John đang đứng trong phòng.

Bàn tay ông vuốt ngược lên mái tóc, trên khuôn mặt có chút già dặn kia hiện lên vẻ bất lực, đau đớn không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro