50. Bí mật trong căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trước, Jeon Jungkook cứ ngỡ bản thân mình sắp toi đời rồi.

Cậu vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật mà Kim Taehyung che giấu, không ngờ lại bị đánh lén từ phía sau, bất tỉnh hoàn toàn.

Đến khi tỉnh lại, Jungkook nhận thức được bản thân vẫn đang ở trong căn phòng ấy, ngay cả ánh đèn xanh lập lòe kia đang hắt lên bóng lưng ai đó cũng rất rõ ràng. Cậu nheo mắt, từ từ ngồi dậy, gáy chợt đau nhói.

- Em tỉnh rồi à?

Người kia nghe tiếng cọt kẹt từ phía sau, đoán là cậu đã tỉnh liền quay lại, mỉm cười.

Không chút do dự, Jeon Jungkook rút súng từ trong áo ra, chĩa thẳng về phía anh. Cậu tức giận, cứ như mọi phẫn uất từ lâu đang chực chờ tuôn ra.

- Tên khốn nạn, anh bảo tôi tin anh, anh nói anh yêu tôi. Tất cả đều là âm mưu của anh, Kim Taehyung!

Kim Taehyung giơ hai tay lên đầu, ý cười trong mắt cũng không có. Anh nói, giọng khàn khàn.

- Liệu em có thể nghe tên khốn nạn này giải thích một lần cuối được không?

- Im đi! Nếu anh tiến tới đây, tôi liền nổ súng!

Cậu lớn tiếng đe dọa, thế nhưng đôi mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook. Đôi tay cậu run rẩy, cầm súng cũng chật vật đến lạ.

Kim Taehyung đột nhiên tiến tới. Mặc cho ngón trỏ cậu đã đặt ở trên cò, anh nắm lấy tay Jungkook, dí sát họng súng vào ngực trái mình, nghiêm mặt. Trái lại, lời nói lại mềm mỏng khác thường.

- Em muốn bắn tôi cũng được, nhưng xin em, Jungkook à, hãy nghe tôi giải thích, nhé?

Cậu nhìn vào trước ngực Kim Taehyung. Chỉ cần ngón tay co lại thêm chút nữa, viên đạn sẽ ghim thẳng vào người anh. Trái tim chết tiệt này lại đang đau đớn biết bao, nhưng lý trí cũng đang mách bảo rằng cậu không được sai lầm một lần nữa.

" Cha yên tâm, con sẽ lợi dụng cậu ta thật triệt để. Đó là lí do để cậu ta yêu con."

- Ngu ngốc!

Bỗng nhiên cậu nhớ lại câu nói đã vô tình nghe được tại phòng làm việc của anh ngày đó, Jungkook nhếch môi. Cậu hất bàn tay của Kim Taehyung ra, cứng rắn nhắm khẩu súng ngay giữa trán anh, lạnh lùng thốt ra hai từ kia.

Phải, cậu không được mềm lòng.

Kim Taehyung hoàn toàn không có ý định phản kháng, mà biểu cảm trên khuôn mặt ấy cũng đau lòng khó tả.

- Xin lỗi em...

Nghe lời xin lỗi từ miệng anh, Jeon Jungkook trở nên mất khống chế, cậu lao đến Kim Taehyung, đánh vào mặt anh đau điếng, hét lớn.

- Con mẹ nó, anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì để xin lỗi? Tôi là con rối của anh à? Kim Taehyung, tôi chỉ là yêu anh, còn anh lại lợi dụng nó!

- Jungkook à...

- Thà rằng anh giết tôi đi, tên chết tiệt này!

Jungkook không khóc, chỉ là cậu cảm thấy quá tủi thân. Tại sao cậu có thể bất chấp, đâm đầu yêu tên Kim Taehyung này như thế?

Anh bị Jungkook đánh đến chảy máu môi vẫn không kêu đau một tiếng. Kim Taehyung hai tay nắm lấy cổ tay cậu, rướn người hôn lên mu bàn tay Jeon Jungkook, dịu dàng hỏi.

- Xin em, nghe tôi một lần, được không?

Rõ ràng đánh anh cũng không khiến tâm trạng Jungkook tốt lên một chút nào. Kim Taehyung không hề tránh đòn, giống như đang tự trừng phạt mình bằng nỗi đau thể xác.

- Sao anh lại không tránh?

Cậu rụt tay lại, từ chối tiếp nhận hơi ấm từ người kia. Kim Taehyung nhận ra thái độ của Jungkook đã dịu lại, anh khẽ cười, lau vệt máu trên khóe miệng.

- Jeon Jungkook, con trai của Andrew Jeon, số 20.

Cậu lập tức tròn mắt, nhíu mày, đáp.

- Anh biết bao nhiêu thông tin vậy chứ?

- Tất cả.

- Cái gì?

- Bởi vì anh là số 09, Kim Taehyung, con trai của lãnh đạo Kim thuộc trụ sở FBI.

Cả người Jungkook lập tức hóa đá. Chỉ một câu nói của Kim Taehyung khiến cậu mất một lúc lâu để suy nghĩ. Giống như đang chạy một chương trình dung lượng lớn và phức tạp, Jungkook vẫn đang đơ người ra không hiểu mô tê gì.

Dường như biểu cảm khi ngơ ngác của cậu quá đỗi đáng yêu, Kim Taehyung liền ghé sát mặt đến, xoa đầu Jungkook một cái.

- Em đừng coi thường trụ sở mình như thế chứ, có là hacker giỏi đến đâu cũng không phá được tường bảo vệ đâu!

Thế mà khi anh nói bản thân đã xâm nhập được vào kho thông tin mật của FBI, Jungkook đã tin thật.

Khoảng lúc lâu sau khi Jungkook hoàn hồn, Kim Taehyung đã nói toàn bộ sự thật cho cậu, cả quá khứ của mình.

Cậu chống cằm, ngồi trong lòng anh, vẫn đang còn đắn đo. Kim Taehyung vòng tay ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai Jungkook, nghiêng đầu mỉm cười.

- Em có điều gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết những thứ mà em muốn biết.

- Anh thật sự là FBI sao?

Ánh mắt Kim Taehyung híp lại, mím môi.

- Em nghĩ thế nào? Cần tôi chứng minh không?

- ... Không cần!

Bỗng nhiên Jungkook thở dài, xoay người, ôm anh vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa phần tóc gáy. Kim Taehyung đôi chút ngạc nhiên, không biết cậu định làm gì.

- Thời gian qua anh vất vả rồi. Sau này có em, em sẽ hỗ trợ anh.

Một câu an ủi lần đầu tiên anh được nghe suốt ngần ấy năm. Kim Taehyung ôm chặt eo cậu, vùi vào lồng ngực ấm áp kia, nhắm mắt.

- Cảm ơn em đã tin tôi. Cảm ơn em, Jungkook!

Thật may là anh đã nói cho cậu nghe sự thật, nhưng Jungkook vẫn còn một thắc mắc. Cậu cúi người, nâng mặt anh lên, tránh chạm vào khóe miệng bị thương, ngây ngô hỏi.

- Anh có yêu em không?

Kim Taehyung cười khổ. Anh vươn tay, vén lại tóc mái rũ trước mắt cậu, nở nụ cười dịu dàng, một lần nữa hôn lên tay cậu.

- Jungkook à, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đến gặp bố mẹ em nhé?

Câu nói kia khiến Jungkook bối rối, như thế có tính là cầu hôn không?

Thấy Jungkook ngẩn ngơ, Taehyung chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào ngón áp út của bàn tay trái của cậu, hỏi khẽ.

- Có được không?

Không ngờ Kim Taehyung lại có thể thành công khiến sống mũi cậu cay cay.

Jungkook che mặt mình, không hề muốn anh thấy gương mặt đỏ bừng này. Kim Taehyung ghì tay cậu, hôn dọc từ mũi lên mi mắt sắp ướt đẫm ấy, trêu chọc.

- Còn tưởng "bé cưng" mạnh mẽ lắm, hóa ra vẫn còn khóc nhè à?

- Anh im đi!

Sau đó, theo kế hoạch của Kim Taehyung, Jungkook để anh đưa mình vào tù, thành công tin đồn đến tai Bồ Câu. Điều cậu không ngờ là lại có một nội gián khác trong FBI đến đưa mình đi, trốn thoát đến bang Texas theo yêu cầu của anh.

Kim Taehyung bảo chỉ cần Jungkook vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, còn anh sẽ bảo vệ cậu. Khi ở Texas, Jeon Jungkook đã phát hiện người của Bồ Câu theo dõi mình. Kim Taehyung cũng đã biết âm mưu của lão, nhanh chóng cử người đem cậu về Las Vegas dưới thân phận của một người khác.

- Làm sao anh có thể điều khiển hoàn toàn được đám thuộc hạ đó chứ?

- Mỗi người đều có một bí mật mà. Nhiệm vụ của tôi hoặc là nắm thóp hoặc là lợi dụng nó.

- Kim Taehyung, anh mưu mô thật!

- Cũng bình thường.

Bắt một tên thuộc hạ của Bồ Câu, giả danh hắn, Jungkook cũng chẳng tốn quá nhiều công sức.

Trở lại với không khí ở đây, tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài, cắt ngang hoàn toàn được sự căng thẳng trong căn phòng nồng mùi máu tanh này.

Cậu ném ánh mắt sắc lạnh về phía Bồ Câu. Nếu là khi trước, Jungkook sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối đầu với lão thế này, cậu nghĩ mình chưa đủ tự tin. Nhưng bây giờ phía sau Jungkook là Kim Taehyung.

Có anh ở đây, cậu biết rằng tất cả sẽ ổn thôi.

Bỗng nhiên, Bồ Câu bật cười. Lão chắp tay ở đằng sau, nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa sổ.

- Không ngờ, ngày này lại đến.

Jungkook một tay che chắn Kim Taehyung ở phía sau, một tay vẫn cầm súng hướng về phía Bồ Câu, đề phòng lão giở trò.

- Đúng là sau tất cả, ta vẫn không thể hủy hoại con được, Wilson...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro