51. Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lão ta nói có ý nghĩa gì?

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của Jeon Jungkook, kéo cậu ra phía sau mình, hành động rõ ràng không muốn ai động tới.

Jungkook siết lấy tay anh. Trong giây phút nguy hiểm này, kì lạ thay, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh, không phải vì sợ, mà là hạnh phúc.

Bồ Câu không hề tỏ ra một chút hoảng hốt nào, thậm chí còn từ tốn dựa vào tường, sát khí trong mắt vẫn nồng đậm.

Sự yên lặng lại tiếp tục diễn ra, căng thẳng đến mức khiến lồng ngực Jungkook khó thở. Cậu muốn che chắn cho Kim Taehyung, liền níu tay áo anh. Không ngờ, Kim Taehyung lại càng nắm chặt tay cậu hơn, mỉm cười trấn an, nói.

- Không sao, ông ta không làm gì tôi đâu!

Anh nói không hề mang hàm ý mập mờ, mà là một lời khẳng định. Jungkook tròn xoe đôi mắt, khẩu súng trong tay bên kia lại càng không buông lỏng cảnh giác, vẫn hướng về phía lão ta đầy kiên quyết.

Kim Taehyung ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Bồ Câu, không biết đang suy nghĩ gì. Anh hít sâu, cuối cùng thở hắt ra, gằn giọng.

- Louis Walter, mối hận hơn mười năm này, chính tay tôi sẽ kết thúc!

Lần đầu tiên Kim Taehyung gọi tên lão, cũng chính là lần cuối cùng.

Bồ Câu vẫn không động đậy, lão ta giương mắt, cái nhếch môi trên khuôn mặt già nua kia dường như là đang giễu cợt.

- Cô gái mà con giết mười năm trước, có thể quên sao?

Jungkook hoàn toàn hiểu cảm nhận của anh khi ấy.

Một người thông minh như Kim Taehyung rõ ràng năm mười tám tuổi đó có biết bao nhiêu tự tin với năng lực của mình, thế nhưng lại không thể tính trước được bản thân lại phải đến bước đường cùng đó.

Anh đã luyện tập chỉ để trả được thù cho anh trai, chỉ là phát súng đầu tiên trong cuộc đời lại không phải dành cho bọn tội phạm khốn nạn kia.

Mười năm nhúng tay trong bùn lầy, giết bao nhiêu tên đáng chết cũng không khiến Kim Taehyung quên đi, đến nỗi tội lỗi kia vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.

Cậu cảm giác bả vai anh căng cứng, bàn tay đang bao bọc lấy tay mình thoáng run lên.

" Số 20, cậu có ở đó không?"

Bỗng nhiên, thiết bị truyền tin bên tai Jungkook vang lên một giọng nói. Cậu lập tức nhận ra, bèn ho nhẹ một tiếng, thành công báo cho bên trụ sở sự có mặt của bản thân.

" Toàn bộ chi nhánh của Chivas đã bị khống chế nhờ thông tin do bên thứ ba cung cấp. Chi viện sẽ đến trong 30 phút nữa."

Nghe được thông báo khiến Jeon Jungkook thở phào, thật may Evan đã gửi thông tin đúng lúc nên mọi chuyện có thể thuận lợi.

Kim Taehyung đã dùng toàn bộ 10 năm để đánh cược vào một canh bạc, một canh bạc mà anh chắc chắn phải thắng.

Thế nhưng vấn đề duy nhất khó khăn bây giờ lại chính là Kim Taehyung.

Jungkook nhìn lên gáy anh, phát hiện Kim Taehyung đã sớm đổ một tầng mồ hôi, trạng thái không ổn định.

- Taehyung...

- Với bàn tay dơ bẩn đó, con nghĩ mình có thể trở lại làm một người bình thường sao?

Cậu vốn muốn lên tiếng, lại bị Bồ Câu chặn đứng. Lời nói của lão ghim sâu vào tai anh, tầm nhìn chốc trở nên choáng váng.

- Kim Taehyung, đừng nghe lão ta nói!

Jeon Jungkook buông tay Kim Taehyung, vươn hai tay vuốt mặt anh, như muốn anh tỉnh táo hơn.

- Anh không phải người có lỗi! Chúng ta phải kết thúc chuyện này, vì những người như cô gái ấy!

Kim Taehyung lúc nào cũng là người bình tĩnh, nhưng rõ ràng anh cũng biết sợ hãi.

Jungkook cảm nhận có gì đó không đúng. Lão ta cứ tấn công Kim Taehyung bằng cái quá khứ đó nhưng lại không động tay.

Cứ như đang chờ đợi gì vậy...

Cạch.

Tiếng chốt an toàn bị kéo xuống, một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới não khiến Jeon Jungkook rùng mình.

Cậu từ từ quay lại, hoàn toàn không thể tin được.

Dennis một tay đang cầm súng hướng về cậu và Kim Taehyung. Thế nhưng khuôn mặt của gã quá thảm, máu be bét trên khóe môi. Tay còn lại bị còng treo lủng lẳng, máu trầy xước khắp cổ tay, dường như gã đã cố thoát ra sau khi bị Kim Taehyung còng lại.

- Haha, tao không ngờ là mày còn sống đấy Jungkook! Tao luôn biết mà, Wilson, mày cũng là giống như nó nên mới ra tay bảo vệ!

Dennis nổi khùng. Gã không nhắm vào Jungkook nữa mà chuyển sang anh, phẫn nộ hét lên.

- Con mẹ nó chúng mày, tất cả chúng mày, một lũ phản bội!

Nếu cậu cử động tay, gã sẽ lập tức bắn Kim Taehyung. Chí ít Jungkook có áo chống đạn, cậu có thể bảo vệ anh thêm một chút.

Bàn tay cầm súng của Kim Taehyung lại run lên, ánh nhìn anh hướng về phía Bồ Câu, cay độc lẫn chết chóc hiện rõ. Jungkook càng chắc chắn, Kim Taehyung bây giờ hoàn toàn không tỉnh táo.

Con người dù lý trí đến mấy, đứng trước hận thù bao bọc cũng chỉ muốn bắn chết kẻ trước mặt mà thôi.

Dennis có vẻ cũng đã không còn sự kiên nhẫn. Gã cười hềnh hệch, trong bộ dạng máu me đó lại càng khiến người khác thêm ớn lạnh.

- Một tay tao sẽ tiễn mày xuống mồ! Có là thằng Daniel hay mày, cũng đều đáng chết!!

Jungkook mất bình tĩnh, cậu giật gấu áo anh, như muốn thúc giục.

- Kim Taehyung, anh mau bình tĩnh đi!

Đôi mắt Dennis đỏ ngầu, ngón trỏ ở cò súng liền cử động.

Đoàng.

Tiếng súng kinh hồn vang lên, đánh tan sự tĩnh lặng của căn phòng, cũng khiến Kim Taehyung chợt ngẩn người bừng tỉnh.

Jeon Jungkook đã kịp đẩy anh ra trước khi Dennis bóp cò, còn bản thân lại đối diện trước gã, trúng đạn vào một bên ngực.

Kim Taehyung nhìn cậu từ từ ngã xuống, tựa như một thước phim tua chậm, chậm đến mức anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp đau nhói.

Ngay lập tức, anh bắn vào bàn tay của Dennis, sự do dự trong mắt đã tiêu tan.

Kim Taehyung ôm lấy Jungkook, bắn thêm vào một bên chân gã, chắc chắn rằng sẽ không có mối nguy hiểm nào khác nữa.

Dennis ngã xuống, có lẽ mất quá nhiều máu, gã trực tiếp bất tỉnh.

- Không sao, em có áo chống đạn.

Cậu bật cười, định cử động tay liền khựng người lại. Mặc dù có áo chống đạn, thế nhưng cũng không tránh khỏi lực từ viên đạn bắn vào, thốn cả người.

Anh gõ nhẹ lên trán Jungkook, mắng nhỏ, như có gì đó trách móc lẫn dịu dàng.

- Đồ ngốc!

Jeon Jungkook nhoẻn miệng, nói.

- Anh mới là đồ ngốc! Đã đến đây rồi, tại sao còn do dự chứ?

Kim Taehyung gục đầu, ánh nhìn dán chặt lên khuôn mặt cậu, dường như hơi buồn bã.

- Xin lỗi em nhé! Để em liên lụy thế này...

Anh dựa Jungkook vào tường, xoa đầu cậu. Rất nhanh, Kim Taehyung đi tới chỗ Bồ Câu, không để bản thân thêm chần chừ.

Jungkook nói đúng. Mười năm sống trong vũng lầy này, chẳng phải chỉ để có ngày hôm nay thôi sao?

Nếu giây phút này anh do dự, tất cả mọi thứ đến giờ sẽ thành công cốc. Nỗ lực của anh, cả Jungkook, đều sẽ vô ích chỉ vì nỗi sợ đó.

Kim Taehyung lần nữa chĩa súng về phía lão, thế nhưng đôi tay lại không hề run rẩy. Anh bình thản nhắm vào khuôn mặt Bồ Câu, hận ý trong mắt cũng đã biến mất.

Lão nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, thoáng chốc lại cảm thấy mãn nguyện. Bồ Câu nhắm mắt, chờ đợi phát súng đó găm thẳng vào đầu mình.

Đoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro