52. Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói trước cái chết, toàn bộ hồi ức của con người sẽ như một cuốn phim tua lại.

Ngay từ đầu, Bồ Câu lão vẫn luôn biết, Wilson đến với lão luôn có một mục đích gì đó. Nhưng thằng nhóc đó quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, đến mức khiến lão tự hào mà quên cả phòng bị.

Tuy Dennis đi theo lão lâu hơn, nhưng quá ngu ngốc, nhiều lần dọn đống hỗn độn do gã gây ra cũng đã khiến Bồ Câu mệt nhoài. Lucas thông minh hơn nhưng lại nhu nhược và cảm tính, dễ dàng bị lung lay. Evan chỉ theo lão vì Lucas nên không cần bàn tới. John với lão cũng chỉ là quan hệ lợi ích, khó mà bền chặt.

Chỉ có Wilson mới là đặc biệt.

Anh có tất cả mọi thứ mà Bồ Câu cần, thông minh và lý trí đến mức khiến lão phát sợ. Vài năm ngắn ngủi, Wilson đã đưa Chivas lên thẳng đỉnh cao.

Bồ Câu sống trên đời đã lâu, lão cũng biết phía sau hành động đó là gì. Anh muốn chứng tỏ với lão, anh là người có khả năng nhất, là người thông minh nhất trong những người thông minh.

Cái cảm giác đó cũng gợi cho lão một sự đặc biệt, giống với tên nhóc trước kia.

Daniel, người đầu tiên mà lão từng nhận nuôi.

Chỉ tiếc, không ngờ tên nhóc đó lại lại là nội gián, có hành hạ bao nhiêu cũng không khai ra thông tin. Trong phút tức giận vì bị phản bội, lão đã ra tay giết chết Daniel.

Nghĩ lại mới thấy, ánh mắt của cả hai đều giống nhau, lão liền nảy sinh nghi ngờ.

Có lẽ cũng không cần chứng cứ gì, lão vẫn biết chắc, giữa Daniel và Wilson có mối liên hệ gì đó.

Trong suốt mười năm dài, Bồ Câu đã thấy Wilson từng bước trưởng thành, như một đứa con trai mà lão nuôi lớn. Dù lão luôn miệng coi anh là công cụ để mở rộng tổ chức sang châu Âu, thế nhưng lão cũng là con người.

Wilson đối với lão như đứa con trai, cũng là tạo vật hoàn mĩ nhất mà lão từng tạo ra. Không, phải nói rằng anh vốn đã hoàn hảo, và Bồ Câu chính là người được thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Lão biết ý đồ Wilson không hề đơn giản, chỉ là không ngờ anh lại táo tợn như vậy.

Mười năm rõ ràng không phải quãng thời gian ngắn, vậy mà anh có thể chờ đợi thời cơ, cắn vào cổ lão một phát chí mạng. Thậm chí còn lợi dụng sự tồn tại của Jeon Jungkook để khiến Bồ Câu mất cảnh giác, lôi kéo cả John và Evan dâng thông tin cho bọn cảnh sát. Quả thực, lão không khen ngợi sự thông minh của Wilson, lão chỉ thán phục mức độ kiên nhẫn của anh.

Chờ lâu như thế chỉ để hạ Bồ Câu, xem ra anh hận lão rất nhiều.

Một sự phản bội đầy khôn ngoan như thế, đáng lẽ Bồ Câu phải phẫn nộ cực điểm. Lạ lùng thay, lão cảm thấy như đây là cái giá mình phải trả.

Chính lão cũng thấy bản thân mình kì lạ. Bồ Câu tự biết lão là người máu lạnh, thế mà lão vẫn mong, nếu được, có thể cùng anh uống một tách trà phiếm chuyện như bao lần, lão thấy cũng mãn nguyện.

Có thể vì khi xưa một mình rách nát trong con hẻm tăm tối đó lại khiến lão thèm khát một gia đình sao?

Nực cười!

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, nhưng không như lão tưởng tượng, không có một nỗi đau nào xuyên qua đầu lão cả.

Bồ Câu mở mắt, phát hiện Kim Taehyung đã bắn vào tường.

Anh không hề trượt tay, mà là hoàn toàn cố tình không bắn lão.

Bồ Câu nheo mắt, chân mày nhíu lại, cái nhìn đã trở nên giận dữ.

- Tại sao lại không bắn?

Kim Taehyung buông khẩu súng xuống, cười nhạt. 

- Ông không xứng.

Lão ngẩn người, không thể ngờ tới. Ngay cả biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt già nua kia cũng khiến người khác thấy mới lạ.

- Chết là hết, không còn nỗi đau gì cả. Thế nhưng, ông không xứng đáng được chết! Vì những người như anh tôi, vì những người vô tội khác, vì những tội lỗi ông đã gây ra, ông phải mang theo nó đến hết cuộc đời này, sống trong sự dày vò suốt quãng thời gian còn lại, tên khốn nạn như ông phải gánh chịu hết tất cả!

Nỗi phẫn uất trong lời nói anh lớn dần, mang theo cả sự nghèn nghẹn, đến mức lần đầu tiên Jungkook thấy một Kim Taehyung thống khổ nhường này.

Cùng lúc đó, FBI và cảnh sát ập vào, khống chế được cả Dennis lẫn Bồ Câu.

Tổ chức Chivas lừng lẫy khắp nước Mĩ, trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn.

Các đặc vụ FBI nhanh chóng còng tay Bồ Câu lại, cúi đầu chào với Kim Taehyung. Jungkook sau khi thấy nơi vùng ngực đã đỡ đau, cậu liền ngồi dậy, tiến tới chỗ anh.

Kim Taehyung vẫn đang hoàn toàn bất động, dường như không hề để ý gì đến xung quanh. Jeon Jungkook ôm anh từ phía sau, mặc kệ ánh mắt của mọi người, nói nhỏ.

- Anh đã làm rất tốt rồi, anh Daniel chắc chắn sẽ rất tự hào!

Cái ôm ấm áp của cậu siết nhẹ, Kim Taehyung đột nhiên lại có cảm giác kì lạ. Anh quay người lại, giọng nói không có chút tự tin thường ngày.

- Anh ấy sẽ tự hào sao?

Jeon Jungkook cười hì hì, gật đầu chắc nịch. Cậu vươn tay xoa đầu anh, kéo anh xuống nơi lồng ngực mình, nhẹ nhàng đáp.

- Tại sao lại không chứ? Kim Taehyung nhà chúng ta đã cố gắng đến thế mà!

Kim Taehyung vùi vào lòng Jungkook, vành mắt hơi nóng lên. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm thấm vào ngực mình. Jungkook vỗ lưng anh nhè nhẹ, hi vọng Kim Taehyung có thể dịu lại cảm xúc.

Không lâu sau, anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

Kim Taehyung vừa mới khóc, khóe mắt hơi đỏ lên, trông vừa đáng thương vừa ngây thơ.

Jungkook vốn định bật cười, bất thình lình, một sự mềm mại va vào môi cậu, khiến Jeon Jungkook tròn mắt.

Anh hôn lên môi cậu, vòng tay sang eo Jungkook, ép người cậu sát vào mình nhưng vẫn ngoan ngoãn tránh nơi bị thương. Tuy chỉ là chạm môi rồi rời đi, thế mà vẫn khiến Jungkook hạnh phúc không thôi.

Kim Taehyung cười hiền, cọ mũi mình lên mũi cậu.

- E hèm, lãnh đạo gọi cho anh!

Có vẻ cả hai đã quên bản thân vẫn còn đang ở nơi đông người, một đặc vụ FBI liền lên tiếng, đưa một chiếc điện thoại cho anh.

Kim Taehyung luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà bây giờ bao nhiêu sự bực bội cùng bất mãn đều hiện lên trên mặt. Những người khác đều giả vờ không để ý, nhưng hình như họ đứng quá gần rồi đấy.

Anh đón lấy chiếc điện thoại, bình tĩnh hỏi.

- Tôi sẽ gửi báo cáo lên sau, không còn gì chứ?

" Không hối hận sao?" 

Lãnh đạo Kim lạnh lùng hỏi lại ở đầu dây bên kia, đang dự đoán về câu trả lời của anh. Lâu như thế không gặp, câu hỏi vẫn kì lạ như thường.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, lúc sau lại nhìn ra bên ngoài.

Mưa đã tạnh, bình minh sắp ló dạng.

" Không."

Anh mỉm cười, tắt máy.

Sau khi trả điện thoại cho người đặc vụ kia, Kim Taehyung nắm tay Jungkook đã được xử lí xong vết thương, chạy ra ngoài.

- Taehyung, còn mọi người thì sao?

- Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, cùng về trụ sở thôi!

Hai người ngồi trên xe do trợ lý trụ sở phụ trách, nhanh chóng trên đường đến sân bay tư nhân.

Jungkook ngơ ngẩn ngắm cảnh bên ngoài, còn anh dựa vào vai cậu. Kim Taehyung ngồi thẳng người, nhìn cả mình và Jungkook đều bị thương, đột nhiên lại nhớ đến kí ức nơi con hẻm đó, ánh trăng hơi nhòe, cậu rướn môi hôn lên má anh, thủ thỉ ngại ngùng.

Kim Taehyung cầm tay cậu, áp vào má mình. Jungkook giật mình, khuôn mặt xinh đẹp được vài tia sáng le lói hắt vào, khiến trái tim anh chệch nhịp.

- Hình như tôi yêu em mất rồi, phải làm sao đây, Jungkook à!

Biết được dụng ý phía sau câu nói kia, cậu phì cười, vuốt đuôi mắt anh, đáp.

- Ai đó đã nói muốn gặp gia đình em mà, phải không?

***

Vậy là còn 1 chương cuối thì Behind The Secret cũng đã đến hồi kết thúc. Cảm ơn Readers đã luôn đồng hành với bọn mình đến lúc này! Cảm ơn xornrcw đã cùng mình viết nên chiếc fic tuyệt vời này! 

Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, hi vọng trong tương lai có thể nhận được thêm ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro