6. Lãnh đạo cấp cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi căn phòng im lặng, Jeon Jungkook gõ lên cánh cửa phòng giám đốc ba lần mới có tiếng nói đáp lại.

- Vào đi!

- Chào ông.

Cậu bước vào. John không còn dáng vẻ khổ sở như ban nãy, ông mỉm cười, đưa tay dẫn cậu đến bộ ghế sofa.

- Chào cậu, mời ngồi.

- Tôi là Jeon Jungkook của Nevada, hôm nay tôi đến để đưa tài liệu này cho ông.

Nhìn thấy nét mặt người đàn ông đã hòa hoãn đi đôi chút, Jungkook đáp lời.

- Cảm ơn cậu.

Cũng không tốn thời gian quá lâu, Jungkook liền đưa tài liệu rồi rời đi.

Ở bãi đỗ xe của công ty.

Jungkook đang ngồi trên chiếc xe của mình, suy nghĩ về chuyện khi nãy. 

Trước khi đưa tập tài liệu cho John, cậu đã xem nó, nội dung trong đó chính là thứ mà cậu suy tư.

Khi Sếp giao tài liệu cho cậu, trên hồ sơ luôn được niêm phong bằng một con chip mà chỉ người nhận mới có thể mở được nó. Nhưng tập hồ sơ ban nãy thì không, điều này có thể khiến người ngoài đọc được nó, khả năng bảo mật sẽ thấp đi. Với bản tính của Sếp thì chuyện sơ suất là điều rất hiếm gặp, thậm chí là không bao giờ, đây cũng chẳng phải một tập hồ sơ bình thường. 

Rốt cuộc là tại sao?

Khoan đã!

Hồ sơ quan trọng.

Không thể sơ suất.

Không lẽ là chủ đích của Sếp?

Tại sao Sếp lại muốn cậu biết được việc này? Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Tại sao Sếp không nói điều này trực tiếp với cậu? Tại sao Sếp biết chắc chắn cậu sẽ mở nó ra? Mục đích của Sếp là gì? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời, mọi thông tin đều quá mơ hồ.

Sếp...biết gì về cậu sao?

Vài ngày sau.

Kim Taehyung dạo này lại không thấy mặt.

Chỉ là một tên cảnh sát bình thường, vậy mà làm như thanh tra cấp cao, bận bận bịu bịu, làm cậu muốn gặp cũng khó như hái sao trên trời.

Hôm nay lại không thấy Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ đành ghé vào quán bar.

Tên bảo vệ thấy cậu liền cúi người, lên tiếng.

- Chào đại ca!

Jungkook gật đầu, thờ ơ lướt qua, đi vào.

Bên trong, ánh đèn chập chờn, mọi người la hét, phê pha theo mùi thuốc. Jungkook che mũi, chen chúc qua dòng người để đến bàn VIP.

- Ái chà, xem ai đến này?

Nghe giọng nói mang đầy hàm ý cợt nhả kia, Jungkook ngẩng đầu lên.

Ở phía bàn đối diện có một người đàn ông đứng dậy, thong thả đi về phía cậu. Dáng người gã dong dỏng cao, bàn tay cầm ly rượu lắc nhẹ, nụ cười trên môi lại có chút châm biếm lạ lùng.

- Lãnh đạo!

Người đàn ông trước mặt Jungkook này chính là lãnh đạo cấp cao của New Jersey.

Cậu lập tức đứng lên, cúi đầu.

Gã khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm rượu, chẳng nói chẳng rành vươn tay đến cằm Jungkook, bóp mạnh làm cậu đau điếng.

Jeon Jungkook nhăn mặt, đôi mắt không lộ ra biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Có vẻ cái nhìn của cậu khiến gã khó chịu, lực tay càng lúc càng trở nên mạnh hơn.

- Dennis, đủ rồi.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Dennis, siết mạnh. Gã tặc lưỡi, lại nhìn người bạn mình hình như có chút không vui, Dennis cũng đành buông tay ra.

- Con chó của Wilson, không thích!

Wilson chính là tên của lãnh đạo cấp cao Nevada, cũng chính là Sếp của cậu. Trừ bốn người lãnh đạo còn lại và Bồ Câu, chẳng ai dám gọi thẳng tên của hắn như vậy.

Nếu đã bước vào Chivas, nhất là bang New Jersey, chỉ có một điều duy nhất cần phải ghi nhớ, thậm chí cần phải khắc sâu vào đầu nếu còn muốn thấy được ngày mai.

Không bao giờ nhắc đến cái tên "Wilson" trước mặt Dennis!

Bởi vì gã cực kì ghét Wilson.

Dennis vốn là người đi theo Bồ Câu lâu hơn, lại là người Mỹ giống như ông ta. Vậy mà chẳng hiểu sao Bồ Câu lại quá coi trọng Wilson, cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhãi châu Á có tí đầu óc, làm sao có thể bì được với một người như gã chứ?

Gã không phục, mãi mãi là như vậy.

Jungkook sờ cằm, nếu không có người kia ngăn lại thì có lẽ hàm dưới cậu đã vỡ nát từ lâu.

Người đàn ông mang mái tóc màu bạch kim thả tay Dennis ra, lời nói như có chút gì đó không hài lòng.

- Đừng có gây rối ở khu của Wilson, tới tai ông chủ thì không ổn đâu!

- Nó là người của thằng đó, tao không thích nó!

Dennis tức giận quay người, trở về chỗ ngồi.

Jungkook thầm chửi thề một tiếng. Ghen tị với Sếp thì cứ nói, như thế này thì gã có khác gì với những tên tự cao ngoài kia?

- Cậu có sao không?

Cậu giật mình, vội vàng nhìn vào người kia, lắc đầu.

- Tôi không, thưa Ngài!

Lucas nhìn cậu, đôi mắt hổ phách như có gì đó muốn nói. Hình như im lặng quá lâu, anh ta bối rối, chỉ vỗ vai cậu, dặn dò.

- Cẩn thận với Dennis nhé!

Anh ta mỉm cười, dịu dàng và khó hiểu, đến mức khiến Jungkook ngẩn ngơ.

Trong năm vị lãnh đạo, có lẽ Lucas là người nhẹ nhàng nhất đối với cậu. Không bí ẩn như Sếp, không đa nghi như John, không tự mãn như Dennis hay khô khan như Evan. Anh ta là người lạnh lùng, nhưng không đến nỗi không quan tâm ai. Nếu nói về thiện cảm, Lucas chắc chắn là người đứng nhất.

- Nhóc, nghe nói mày là người của Wilson, không lẽ cậu ta bây giờ lại có sở thích như thế? Mày nghĩ sao hả Lucas?

Dennis vẫn châm chọc, một tay ôm một cô nàng, tay kia chỉ thẳng vào Jeon Jungkook, nhưng lời nói lại hướng về phía Lucas.

- Câm miệng!

Lucas đanh mặt, chân mày nhíu chặt vào nhau, xem chừng tức giận đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro