8. Trả cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thoáng bần thần, bàn tay như vô tình chạm vào gương mặt cậu, môi mấp máy.

Không khí ngày càng ám muội, đến mức Jeon Jungkook cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng dưới đầu ngón tay anh trở nên chân thực biết bao. Ngay cả xúc cảm trong tim cậu cũng dần thổn thức khó nói.

Đột nhiên Jungkook đứng dậy. Hai bàn tay chắp sau lưng, quay mặt về nơi khác, giọng nói có chút bối rối.

- Trời tối rồi, về thôi...

Đôi tay Kim Taehyung dừng lại trên không trung, anh vội vàng rụt lại, cúi đầu im lặng.

Một lúc sau, Kim Taehyung cũng đứng dậy, quay người định rời đi.

Jungkook ngay lập tức níu lấy tay áo anh, ngơ ngác hỏi.

- Anh đi đâu thế?

- Đi về.

Anh xoay người, thẳng thắn trả lời khiến cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm mãi tay áo Kim Taehyung, nhất định không chịu buông ra.

Cái người này, nói về là về thật! Chỉ là do cậu ngại nên mới nói thế mà!

Gương mặt đẹp như thế mà tính tình lại suôn đuột, chẳng ai dám theo anh là phải, may mà Jungkook cậu kiên nhẫn.

- Kim Taehyung, chân tôi đau...

Thật ra cũng chẳng đau đến thế, chỉ là thấy gương mặt ai kia đã đỏ lên từ lúc nào cậu liền muốn trêu chọc, dụi vào vai anh mà bày ra vẻ đáng thương.

Kim Taehyung che đi khuôn mặt, đôi tay lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn vào khuôn mặt Jungkook, đôi mắt anh có gì đó khó nói, cuối cùng, bàn tay anh bao lấy cổ tay cậu, nắm lấy nhẹ nhàng.

- Để tôi cõng cậu!

Jungkook mở to mắt, không che giấu được mà nở nụ cười. Cậu nhảy lên, ôm lấy bờ vai anh, gục vào hõm cổ ấm áp kia. Hình như bước chân anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, anh bước đi, Jungkook còn nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

Con hẻm tối trở nên sáng hơn, cơn gió mát lạnh cũng thổi tới da thịt cậu. Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, cùng anh băng qua những con đường đông đúc.

- Nhà cậu ở đâu?

Kim Taehyung hỏi, giọng nói cũng chẳng lạnh lùng như ngày đầu, đến cả sự dịu dàng anh dành cho cậu cũng thấy rõ.

- Quán bar R&B ở góc đường phía đối diện.

Jungkook nhắm mắt, áp mặt vào lưng anh, bình thản trả lời.

Đối với cậu, nơi nào ăn được, ngủ được, tự khắc cậu sẽ xem đó là nhà.

Taehyung có chút trầm mặc, bàn tay hơi siết nhẹ vào đùi cậu. Jungkook không để ý, tiếp tục nói.

- Anh biết không, làm xã hội đen cũng chẳng dễ dàng đâu! Lão Sếp của tôi ác cực kì, luôn bắt tôi đi làm nhiệm vụ này nhiệm vụ kia. Nhiều đêm tôi còn không ngủ được, muốn nghỉ quách đi cho xong!

Cậu kể lể, nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Dường như chỉ có Kim Taehyung cho cậu cảm giác an toàn và bảo bọc, cứ như anh sẽ luôn luôn lắng nghe những gì cậu nói.

Ban đầu chỉ vì khuôn mặt kia mà cậu mới chú ý đến anh. Từ những lần trêu ghẹo làm anh bối rối đỏ mặt, đến những hành động dịu dàng mà anh dành cho cậu. Cuối cùng là những nhịp tim bồi hồi khi môi cậu chạm vào má anh, dù cho có ngốc nghếch đến cỡ nào, cậu cũng có thể nhận ra.

Trong trái tim cậu, thật sự đã có một chỗ dành cho người tên Kim Taehyung này rồi.

Chưa bao giờ cậu lại mong quãng đường trở về trở nên xa hơn, cũng chưa bao giờ cậu lại mong được ở cùng anh lâu đến thế.

- Xin lỗi, vì hồi nãy...

Jungkook thủ thỉ, có lẽ vì ngượng ngùng nên không nói tiếp nữa. Kim Taehyung mỉm cười, không đáp.

Chỉ một đoạn đường, hai người cũng không ai nói thêm gì, nhưng Jeon Jungkook lại thấy bình yên lạ lùng.

Quán bar.

Jeon Jungkook tập tễnh đi vào, được một tên đàn em dìu đến trước cửa phòng.

Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường rộng, lại nhớ đến cảm giác khi môi mình chạm vào gò má anh, bất giác gương mặt Jungkook nóng bừng, liền vùi mặt vào gối.

Có nên gọi là có tiến triển không?

Cậu bước lên hai bước, anh bước lên một bước, như thế cũng gọi là quá đủ đi?

Đột nhiên nhớ đến gì đó, Jungkook vươn tay đến chiếc tủ đầu giường, dùng mật khẩu mở ra.

Bên trong tủ còn có một cái hộc nhỏ, được cậu dùng để cất rất nhiều hồ sơ. Jeon Jungkook nghiêm mặt, cầm lấy tờ giấy ở trên cùng của đống hồ sơ. Tờ giấy chỉ có vài thông tin, thậm chí còn nhiều chỗ trống trơn.

Wilson Kim.

Là người gốc Châu Á, 28 tuổi, lãnh đạo cấp cao của Nevada.

Thông tin về Sếp chỉ có vỏn vẹn thế này, đó chính là lý do khiến cậu đau đầu. Người đàn ông này quá bí ẩn, cậu có cố gắng điều tra thế nào cũng không được. Tài liệu lần trước mà hắn ta cố tình để lộ, đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra dụng ý đằng sau.

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, quyết định cất hồ sơ đi.

Chuyện về người đàn ông đó cậu sẽ tính sau vậy!

Tại ngôi biệt thự xa hoa nằm ở trung tâm Las Vegas.

Wilson từ tốn mặc vào áo choàng ngủ, ngồi xuống chiếc ghế sofa uống một ngụm cà phê. Trên bàn là một xấp tài liệu, trong đó, phần tên Jeon Jungkook được khoanh tròn bằng màu đỏ, vô cùng chói mắt.

Hắn bỏ tách cà phê xuống, cầm lấy tờ thông tin, huýt sáo một tiếng.

Nhìn ngắm hồi lâu, Wilson nghiêng người, hôn lấy tấm ảnh của Jeon Jungkook trên đó, nhếch môi quyến rũ.

- Trả cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro