9. Tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần thổ lộ đó tới hôm nay cũng đã một tuần.

Jeon Jungkook chưa gặp mặt Kim Taehyung thêm lần nào. Chẳng biết tại sao dạo này công việc Sếp giao lại nhiều đến thế. Đi từ sáng sớm cho đến tối muộn, ngủ một chút lại đi tiếp, làm cậu chẳng còn thời gian để gặp anh.

Mấy hôm nay cậu đã cố gắng hoàn thành xong công việc sớm nhất có thể, cũng chỉ vì muốn sớm được gặp mặt cái người tên Kim Taehyung kia.

- Đại ca, đại ca?

Jungkook giật mình tỉnh dậy.

Tên đàn em lay vai cậu. Cậu uể oải ngồi dậy, đến vươn vai còn chưa được làm thì tên đó lại ôm theo một chồng tài liệu khác, đặt lên bàn khiến Jungkook chết đứng.

- Đại ca, tài liệu Sếp đưa, bảo rằng anh phải hoàn thành trong ngày hôm nay!

Jeon Jungkook muốn cắn lưỡi cho rồi!

Rốt cuộc cậu là xã hội đen hay là nhân viên văn phòng? Hà cớ gì phải đưa cả đống tài liệu này cho cậu xử lí chứ? 

Tên Sếp chết tiệt. Jungkook thầm chửi trong lòng.

Cậu hí hoáy kí hết một xấp rồi dựa vào ghế, thở dài thườn thượt. Đột nhiên thấy thèm thuốc, Jeon Jungkook liền lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc. Cậu rút ra, vui vẻ đưa lên miệng một điếu, lại bị tên đàn em kia chen ngang.

- Đại ca, Sếp nói khi làm không được hút thuốc, sẽ cháy giấy tờ ạ.

Lần này Jungkook vứt bao thuốc xuống đất, thở mạnh. Giọng nói dường như không thể kiềm chế nổi nữa, buông giọng chửi thề.

- Con mẹ nó, rốt cuộc là tao gây thù chuốc oán gì với ông ta sao hả?

Tên đó chớp mắt, không trả lời. Cậu càng điên tiết, đấm mạnh xuống bàn.

Đôi mắt Jungkook đã thâm quầng đến nơi, vốn là không mở lên nổi nữa, lại còn bị người của tên Sếp đáng ghét giám sát 24/7 làm cậu bức bối phát điên.

- Nếu anh muốn ra ngoài thì hãy mau chóng hoàn thành đi ạ!

Nghe đến đó, Jungkook liền im lặng.

Cậu cắn răng, ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu. Gây gổ cũng chẳng được ích gì, chỉ càng làm thời gian ở đây kéo dài ra mà thôi.

Tự dưng cậu lại nhớ người kia quá...

Quán bar R&B.

Bàn tay Jungkook lướt trên máy tính, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi tay của cậu vẫn không ngừng lại, liên tục gõ lên bàn phím.

Dennis cùng với Lucas lại ghé vào quán bar. Gã vẫn như thường lệ, đi đến các cô nàng xinh đẹp mà trêu đùa, vô tình lại thấy Jungkook ngồi ở một góc ở ghế VIP.

Thấy thảm trạng của cậu, Dennis bông đùa, tiếng cười có vẻ khó khăn mới nén lại được.

- Sao nhóc lại đeo kính râm vào buổi tối thế này? 

Lời nói vừa dứt, gã cũng không nhịn được nữa, ngã xuống ghế cười sằng sặc.

- Wilson cũng thâm thật. Nhóc gây chuyện gì với cậu ta à?

Jungkook chỉ nhìn một cái rồi gật đầu, có lẽ cũng chẳng còn sức để đáp lại.

Thú thật, cậu cũng chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì. Nếu mà Sếp chọn hành hạ Jungkook bằng công việc thế này, chắc chắn cậu cũng đã sai ở đâu đó rồi.

Lucas thấy đau lòng cho người thương. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên trán Jungkook, nhỏ nhẹ quan tâm.

- Nếu không nghỉ sớm cậu sẽ sốt đấy!

- Cảm ơn ngài lãnh đạo, tôi vẫn khỏe.

Cậu gạt tay Lucas ra, lễ phép cúi đầu rồi lại tiếp tục công việc. Cậu chỉ muốn xong thật nhanh rồi đi gặp Kim Taehyung, những chuyện khác đều không quan trọng nữa.

Lucas cũng chẳng nói thêm gì nữa, anh ta rũ mi xuống, sầu não thấy rõ.

Đến 11 giờ đêm, số liệu đã hoàn thành xong.

Jungkook đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác, nhanh chóng ngồi vào con xe BMW rồi lái đi.

Cậu đạp ga tăng tốc, dường như sợ rằng chậm trễ thì Kim Taehyung sẽ đi mất vậy. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trở nên lập lòe, nhìn từ cửa sổ như biến thành những đốm sáng đầy màu sắc chạy nhanh qua, đẹp đẽ kì lạ.

Jeon Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy tóc mình hơi rối, cậu vuốt lên, sẵn tiện còn chỉnh lại quần áo.

Chiếc xe dừng lại ở đồn cảnh sát.

Jungkook nhìn ra từ trong tấm kính. Đồn cảnh sát khá vắng, nhưng cũng không đến nỗi hiu quạnh, chí ít cũng có vài ánh đèn.

Cậu bước vào. Mấy nhân viên cảnh sát cũng chẳng còn lạ gì cậu nên cũng chẳng buồn quan tâm đến. Jungkook hào hứng, liền hỏi một nữ viên cảnh sát.

- Kim Taehyung đâu rồi?

Nữ cảnh sát cầm xấp tài liệu, trả lời.

- Anh ta đang có ca trực, cũng sắp về rồi!

Jeon Jungkook đang suy nghĩ rằng, liệu anh có thắc mắc rằng tại sao cậu lại không đến gặp anh thời gian qua không, hay anh có nhớ cậu không. Nghĩ rằng lâu như vậy rồi chắc anh cũng phải nhớ lắm, cậu liền bật cười thích thú.

- Đúng là như thế thật nhỉ?

Tiếng nói Kim Taehyung vang lên ở sảnh chính, Jungkook liền đứng dậy, định bụng cho anh một bất ngờ.

Cậu đứng ở nơi góc khuất của bức tường nên anh không thể thấy được. Còn hình ảnh anh cõng một cô gái khác lại rõ mồn một trước mắt cậu.

- Cảnh sát Kim dễ thương thật đấy!

Cô gái kia má đỏ hây hây, cười lẽn bẽn phía sau lưng anh.

- Cô quá khen! Cô cũng thế mà.

Kim Taehyung bật cười, đáp lại lời cô.

Jeon Jungkook chết lặng.

Không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu lao nhanh ra ngoài.

Đóng cửa xe lại, Jungkook thở hồng hộc, gục đầu vào vô lăng. Trời đêm Las Vegas rõ ràng lạnh lẽo như thế, cớ sao cậu thấy trong lòng nóng như lửa đốt.

Hình như suy nghĩ được gì đó, Jeon Jungkook chợt à lên một tiếng.

À, Kim Taehyung chưa nói là anh thích cậu mà.

Anh chưa hề nói gì cả mà.

Jeon Jungkook, mày rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế?

Cậu nắm chặt vô lăng, nước mắt một giọt cũng không hề rơi, chỉ còn lại sự nguội lạnh nơi đáy lòng.

Có khi anh và cô gái kia chẳng có can dự nào với nhau, thậm chí còn chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng điều cậu thắc mắc không phải ở đó.

Kim Taehyung đối với ai cũng như thế sao?

Kim Taehyung vốn dĩ là như thế à?

Ai cũng được anh mang lại cái cảm giác an toàn kia sao? Còn Jeon Jungkook, chỉ là một trong hàng trăm người được anh đối xử như thế à?

Cậu lắc đầu, cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm câu trả lời cho từng ấy câu hỏi nữa.

Jeon Jungkook thở dài, cuối cùng lại mỉm cười, đắng chát.

Cậu lái xe đi, mất hút vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro