10-đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là tiệc ngoài trời đơn giản nên bọn họ chỉ nướng thịt, đốt lửa trại rồi tụ lại hát hò. Tầm 9h tối tiệc cũng đã tàn, hắn cùng cậu đi dạo vòng vòng xem có chỗ nào gần khu cắm trại bán đồ ăn đêm không. Jeon Jungkook đang đi thì bắt gặp một chú thỏ nhỏ trông xinh lắm, chân liền đi chạy theo bắt lấy bé thỏ kia. Vì hắn đi trước cậu một đoạn nên việc Jeon Jungkook đi vào rừng bắt thỏ hắn không hề hay biết. Kim Taehyung tìm được một cửa hàng tiện lợi gần đó, hình như cũng thuộc khu cắm trại của bọn họ liền đi vô mua vài món đồ lặt vặt. Nhưng khi vừa quay qua thì chả thấy cậu đâu, hắn thầm nghĩ chắc tên này lại lười biếng nằm ì trong lều hay đi dạo cùng bạn gái rồi nên cũng mặc kệ. Cho đến khi Kim Taehyung về đến lều lại gặp Park Chaewon đứng đợi ở đó.

"Anh Taehyung, anh thấy anh Jungkook đâu không ạ? Em đến tìm anh ấy nhưng ảnh không có ở trong lều."

"Em về nghỉ ngơi trước đi, chắc cậu ta đi đâu đấy tầm tí về ấy mà."-hắn vừa nói tay thì quăng túi đồ vừa mua vào trong lều.

Nghe vậy ả cũng chỉ dạ dạ vài tiếng rồi đi về khu của mình.

Đã 1 tiếng trôi qua nhưng chả thấy Jeon Jungkook đâu, giờ cũng không còn sớm. Nơi này 4 phương chỉ toàn là cây cỏ, ánh đèn duy nhất ở đây chính là khu cắm trại. Lòng hắn lại cảm thấy bất an vô cùng, tên nhóc con đó lại đi đâu mà quên cả đường về vậy?

Jeon Jungkook nảy giờ ôm chặt lấy bé thỏ nhỏ trên tay, nước mắt nước mũi từ lâu đã lấm lem trên khuôn mặt. Cậu co người dựa vào gốc cây gần đó, Jungkook từ bé đã rất sợ đi lạc vì khi ấy do ham chơi mà quên cả đường về mà bị bọn buôn người bắt cóc, xém tí nữa đã mất mạng cũng may cảnh sát và ba mẹ cậu tới kịp nếu không cái mạng nhỏ này đã không còn rồi. Điện thoại thì tắt nguồn, xung quanh lại tối đen như mực khiến Jeon Jungkook dần trở nên hoảng loạn, chỉ mong sẽ có người đến giúp. Tiếng xọt xoạc của lá cây bỗng vang lên hai bên tai cậu, nếu không lầm thì đó là tiếng bước chân. Giọng nói trầm ấm cất lên, giây phút đó cậu bỗng vỡ òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Này, Jeon Jungkook."

Vừa thấy Kim Taehyung cậu liền chạy lại nhảy lên ôm chầm lấy hắn, hai chân vòng qua kẹp lấy hông Taehyung. Cũng may hắn phản ứng kịp không thì cả hai đã nằm dưới đất rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ người nhỏ đang khóc thút thít trên vai mình, một tay đỡ lấy mông cậu tay còn lại thì xoa xoa lưng Jeon Jungkook. Suốt quãng đường về lều bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu từ bao giờ đã ngủ gục trên vai người nọ nhưng một tay vẫn ôm chặt lấy cổ Taehyung. Khi nảy hắn cũng không ngờ Jeon Jungkook lại đi lạc đã vậy lúc vừa nhìn thấy hắn đã òa lên khóc...trông thương lắm.

Đại ca Jeon ơi, sao nay con nít dữ vậy hửm? Rõ là đang ngủ mà tay lại nắm chặt lấy tay hắn không buông...haizzz so với Jeon Jungkook hống hách không xem ai ra gì thì bây giờ có phải nhìn rất đáng yêu không?

Sáng hôm đó, chỉ vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của người nọ đã vậy cậu còn đang ôm người ta ngủ...kí ức đêm qua liền ùa về trong tâm trí cậu, thôi toang. Jeon Jungkook bây giờ phải nói là vô cùng xấu hổ, không ngờ lại có thể khóc lóc rồi lại ôm ôm lấy kẻ mình luôn xem là không đội trời chung. Lỡ đâu hắn tỉnh dậy rồi kể cho bọn người kia hay up lên confession trường thì sao? Chắc lúc đó Jeon Jungkook phải kiếm vài cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.

"Cậu dậy rồi à,lấy dùm tôi cái kính."

"Ờ..ừ..ừm"-Jungkook lắp la lắp bắp trả lời hắn.

Kim Taehyung vừa đeo kính vào đã thấy cậu đang quỳ trước mặt, miệng nhỏ không ngừng năn nỉ hắn.

"Chuyện hôm qua...tao xin mày gán quên đi được không? Thật sự là do tao mất kiếm soát nên mới vậy...tao cầu xin mày luôn đấy Kim Taehyung."

Thì ra cậu ta là sợ mất hình tượng đại ca học đường.

"Chuyện này....."

"Tôi Không Biết"-hắn nhấn mạnh từng chữ để cho bạn học Jeon nghe rõ.

Lâu lâu mới quật lại được Jeon Jungkook, cảm giác này đúng là không tệ. Tốt nhất vẫn là trêu ghẹo cậu một chút. Tay hắn từ từ thò vào túi lấy thứ gì đó.

"Cậu là người up bức hình này của tôi và Hyo đúng không?"-Kim Taehyung dơ điện thoại ra trước mặt cậu.

"T...tao..tao xóa ngay mà...Ta..Taehyung à tao sẽ không như vậy nữa đâu."

"Vậy giờ tôi có nên up bức hình này lên không?"-tay hắn lướt qua tấm hình bên cạnh, chính là bức Jungkook vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay hắn.

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười..
Au:thvcaconnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro