60-Đôi ta (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nằm trên đùi hắn nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ, Kim Taehyung của cậu thơm quá. Mùi cà phê cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến người nhỏ muốn chợp mắt một tí.

"Khuya rồi bé mau vào trong ngủ"

Jungkook dụi nhẹ mắt, sau đó lắc đầu.

"Em làm sao đấy...hửm?"

"Mai là ngày quan trọng...hừm em dù buồn ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt được. Ngày mốt hôn lễ diễn ra rồi ạ...mai em phải về nhà mẹ"

Cậu nói rất đúng, hắn cũng hồi hộp chết đi được. Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh thế thôi chứ mỗi khi nghĩ đến cảnh hắn và em cùng đứng trên lễ đường trao nhẫn, Kim Taehyung thật sự sướng rơn. Bé nhỏ nhà hắn ngày hôm ấy nhất định sẽ rất đẹp, bởi lẻ dù cậu có mới ngủ dậy tóc tai không chỉnh chu hay mặt mũi có chút nhem nhuốc thì hắn vẫn thấy Jeon Jungkook xinh đẹp vô cùng. Đối với Taehyung, cậu chính là người đẹp nhất trên đời.

"Xa anh một hôm...em chịu hong nổi đâu ạ"

Kim Taehyung nghe xong bỗng bật cười.

"Miệng nhỏ nhà em thật biết nói xạo mà, xa ông xã một tuần em còn chịu được cơ mà...ấy thế mà xa sữa chuối vài hôm em đã không chịu nổi rồi. Jungkookie em nói sao, ông xã của em đang rất ghen tị đúng không?"

"Ôi trời ạ, mặt trời con...ai đời lại ghen với hộp sữa"-Jeon bĩu môi, tay đánh nhẹ vào đùi hắn.

"Anh ghen, chồng em ghen"

Jeon Jungkook ngại ngùng úp mặt xuống nhưng lại quên mất bản thân đang nằm lên đùi anh.

Cúc cu!

Cúc cu!

Cúc cu!

"Ấy...em quên mất"-Jeon Jungkook mấp máy môi.

"Không sao...không sao, nó có tật ấy lâu lâu hay đột nhiên dựng lên...vấn đề sinh lý bình thường thôi à. Không phải lỗi của em"

________

Jeon Jungkook về nhà mẹ một hôm, hắn ở nhà một mình có chút buồn nên cứ hở một hai tiếng lại gọi cho cậu vài cuộc. Không gọi thì cũng nhắn tin, người nhỏ dường như cứ chạy lòng vòng trong tâm trí hắn.

"Stop đi Kim, nảy giờ anh bạn gọi cho thằng nhóc Jeon hơi nhiều rồi đấy"-Min Yoongi cằn nhằn.

Hai người bọn họ cứ cười nói khúc khích mãi...thật làm phiền đến người khác đọc sách mà.

Kim Taehyung cười khẩy.

"Anh bạn à, tôi nắm giữ kế hoạch của anh bạn đấy"

"Rồi rồi, bạn nhất nhất bạn...không ai làm lại bạn"

"Bạn biết thế thì tốt"-Hắn đắc ý nói.

...

Ngày lễ cưới diễn ra, những vị khách mời hôm ấy vẫn còn đọng lại trong lòng một thứ cảm xúc khó tả. Bởi lẻ trước đây họ Jeon kia bắt nạt họ Kim một thời gian, đánh người ta đến mức nhập viện. Bầy đủ trò để hạ bệ Kim Taehyung nhưng bây giờ lại tay trong tay với hắn. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà.

Kim Taehyung diện một bộ vest trắng, tóc được vuốt keo tỉ mỉ trong vô cùng điển trai. Hắn đứng trên lễ đường hít một hơi thật sâu, tay lo lắng mà bất chợt đan lại với nhau. Ánh mắt Taehyung cứ dán chặt về phía cửa chính.

Cạch.

Một chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng điện bắt đầu đi vào, kéo theo đó là một dàn bong bóng. Kim Taeguk bé tí lon ton đi từng bước chậm chạp theo sau chiếc xe nhỏ, khung cảnh đáng yêu trước mặt làm ai nấy đều bật cười. Kim Taehyung ngây ngốc ngồi xuống dan hay tay ra.

"Bé con, mau lại đây nào"-hắn mỉm cười.

Nghe được giọng nói quen thuộc, nhóc con liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Ba nhớn...b..ba nhớn bế con"

U chu choa, con trai cưng của hắn đáng yêu quá đi mất.

Kim Taehyung bế nhóc trên tay, mắt hướng về phía cửa chính. Nơi mà người thương của hắn đang tiến vào, Jeon Jungkook ngày hôm nay xinh đẹp đến mê người. Gương mặt nhỏ gọn trắng nõn lộ rõ ra khi mái tóc được vuốt lên cao, màu vest trắng khiến dáng người của cậu càng được tôn lên. Hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng nhưng khi nhìn cậu ở hiện tại, bản thân Kim Taehyung đã thật sự đơ người.

Jeon Jungkook bật cười trước hình ảnh Kim Taehyung đắm đuối nhìn mình còn nhóc Taeguk cứ vẫy vẫy tay.

"Ba nhỏ...ba nhỏ...xinh quá trời"

...

Hôn lễ sẽ diễn ra rất bình thường cho đến đoạn thẩy hoa cưới, tất nhiên mấy cô nàng tuổi mới lớn ở đó ai cũng háo hức gán tranh giành nhau. Nhưng thật tiếc cho họ vì hôm nay đoá bông này đã có chủ rồi, Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến chỗ người bạn thân mình.

"Tao hạnh phúc...thì mày cũng phải hạnh phúc nhé"-cậu bật cười, tay nhẹ nhàng trao lại cho Park Jimin.

Vừa nói dứt câu Min Yoongi đã từ đâu đi đến nắm lấy tay người yêu nhỏ kéo đi mất rồi. Chỉ là hôm nay là ngày vui của cậu và hắn nên cầu hôn ở đây rất ư là không nên, chẳng giấu gì mọi người nữa...cách đây vài tuần anh đã có bàn bạc với Kim Taehyung về buổi cầu hôn. Bởi lẻ...tên họ Kim kia đã có kinh nghiệm trước đó, thế là hắn bày cho anh đủ trò trên đời để khiến Park Jimin phải há hốc mồm vì bất ngờ.

"Anh nghĩ ổn chứ?"

"Ổn mà...ông xã em bày hết cả đấy"-hắn đắc ý.

"Sến không ai bằng...nhưng mà em thích"

"Đại ca Jeon...tối nay chúng ta có buổi học thêm đấy. Cậu đừng có mà trốn tôi..."-Kim Taehyung nhẹ nhàng cất giọng, tay còn giả vờ như đang đẩy gọng kính dù hắn chẳng đeo gì.

"Ranh con mọt sách lắm mồm, có tin em đấm mày một trận không hửm?"-Jeon Jungkook liền đùa lại.

"Nguyện cho em đấm cả đời"

"Bằng môi nhé?"

"Không, bằng mông"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro