00. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook là một đứa trẻ đáng thương. Ngay từ khi còn bé em đã bị coi là kẻ thừa thãi trong nhà, bởi vì em không ưu tú được như chị gái của mình. Em không xuất sắc được như chị ấy, em không ngoan ngoãn như chị, em không xinh đẹp như chị nên người ta không yêu thương em. Em thua chị về mọi phần và gia đình em thì không thích những kẻ vô dụng, nhưng may mắn thay ông trời cũng đã rủ lòng thương xót cho em.

Trường cấp 3 Dongman.

" Jungkookie à, nhập học vui vẻ nhé em "

" Dạ, em cảm ơn "

Đó là chị họ của em, chị Jeon Eunyoung, chị và hai bác là những người duy nhất trong nhà họ Jeon yêu thương em, chăm sóc em từng chút một khiến em cảm kích không thôi. Chị lớn hơn em 11 tuổi và là người giám hộ của em.

Nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đến trường khiến em có chút chạnh lòng, vừa nãy em còn thấy chị gái em được bố mẹ đưa đến trường, chị Eunyoung cũng nhìn thấy nên khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay em an ủi.

" Jeon ngoan, có chị ở đây mà, chị và hai bác sẽ thay mặt bố mẹ yêu thương Jeon thật nhiều nhé "

" Em không buồn đâu, hì "

" Mà Jeon quyết định ở kí túc xá thật hả? Nhà chị rộng mà "

" Em không muốn làm phiền chị đâu, em ở đây cũng tiện mà "

" Ừm, thỉnh thoảng cuối tuần chị sẽ đưa em đi chơi nhé, tiền chuyển vào tài khoản Jeon nhớ tiêu đấy, không được để dành nếu không chị và hai bác sẽ buồn, Jeon không được để ai bắt nạt nếu có ai... "

" Em biết rồi mà, chị giống như vịt mẹ ý, dặn em từ lúc ở nhà đến giờ "

" Cái thằng bé này, chị muốn tốt cho em mà em bảo chị là vịt mẹ "

Jeon Eunyoung kí đầu em một cái, xong còn làm vẻ mặt giận dữ muốn bốc hỏa khiến Jeon Jungkook cười khanh khách.

" Thôi vào đi Jeon, không muộn "

" Em chào chị, em vào đây "

" Ừm "

Nhìn nhóc con dần biến mất trong khuôn viên trường học, Eunyoung lại có chút nặng lòng. Thằng bé khả ái và đáng yêu biết bao nhiêu mà gia đình lại đối xử với nó như thế, thôi thì duyên trời đã định, Eunyoung sẽ chăm sóc nhóc con khả ái này vậy.

Jeon Jungkook ngơ ngác đi trong sân trường, khuôn viên trường rất rộng khiến em nãy giờ vẫn lơ ngơ chưa biết đi đâu.

Trường cấp 3 Dongman là một trong những ngôi trường đào tạo học sinh tốt nhất tại Seoul, hầu như con cháu nhà tài phiệt đều học ở đây hết. Ngoài ra, trường Dongman còn là trường nội trú nên ở đây cũng có 2 khu kí túc xá cho nam và nữ tách riêng. Lúc đầu em chỉ định nhập học tại một ngôi trường bình thường thôi nhưng chị Eunyoung cứ nằng nặc bắt em học ở đây nên em đành nghe theo chị.

Jeon Jungkook đang đứng lơ ngơ giữa sân trường thì bỗng có một cậu bạn chạy đến đụng trúng người em khiến cả 2 ngã xuống đất. Trong lúc em đang xoa xoa đầu thì cậu bạn kia đã đứng dậy rối rít xin lỗi rồi đỡ em đứng lên.

" Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, cậu có sao không? "

" K..không sao "

" Uầy cậu là học sinh lớp nào mà dễ thương vậy "

" Tớ học 10a2, nhưng chưa tìm được lớp "

" Vậy là cùng lớp với tớ nè, tớ là Park Jimin "

" Tớ là Jeon Jungkook "

" Để tớ dẫn cậu về lớp nhé "

" Cảm ơn Jimin "

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rôm rả như là bạn thân đã quen biết từ lâu, kì lạ là em không hề bài xích Park Jimin dù cậu ấy chỉ là bạn học mới quen mà ngược lại còn rât thoải mái là đằng khác. Hỏi ra mới biết Park Jimin là thiếu gia nhà họ Park, vừa nãy do chạy trốn đàn anh nên với xui xẻo va vào em. Cả 2 lên lớp rồi quyết định ngồi cùng một bàn, buổi đầu tiên thì chỉ là giới thiệu giáo viên để làm quen và thầy chủ nhiệm lớp em là thầy Kim Seokjin. Sau đó thì thầy cô sẽ giới thiệu qua trường học rồi sẽ phân phát chìa khóa phòng kí túc xá cho các em nào muốn nội trú.

" Ơ, Jimin cũng nội trú à "

" Ừ, tớ thích cảm giác trốn ra ngoài đi chơi khuya, nếu ở nhà chắc bố mẹ tớ mắng chết "

" Nhưng phòng chỉ có 2 chúng ta thôi sao ? "

" Kí túc xá được phân ngẫu nhiên, nghĩa là chúng ta cũng có cơ hội ở cùng với mấy anh khối trên, và phòng thì ghép 4 người "

" Tớ rất tò mò không biết mình sẽ ở với ai ta "

" Mong là một anh đẹp trai nào đó "

Cả 2 dừng chân trước cửa phòng 875, khi định tra khóa vào ổ thì phát hiện cửa đã được mở. Jimin ló đầu vào xem sao thì chợt khựng lại.

" Cậu sao thế Jimin? Có ai hả "

" Ách... Jungkook à tớ chạy trước đây aaaa "

Park Jimin đang định quay người bỏ chạy thì bất chợt có bóng người xông ra túm cổ áo Jimin lại.

" Nhóc con, đừng có mà chạy "

" Anh à, tha cho emmmm "

" Trêu cho đã rồi đòi tha, mơ à cưng"

" Jungkookie cứu tớ "

Lúc này nam nhân kia mới nhận ra bên cạnh họ vẫn còn một người nữa, Jeon Jungkook vẫn đang ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Chào nhóc, anh là Min Yoongi "

" Em là Jeon Jungkook ạ "

" Em ở cùng phòng với bọn anh nhỉ? Vào đi "

Min Yoongi nở nụ cười tươi rói rồi lôi Park Jimin vào phòng để chỗ cho Jeon Jungkook đi vào. Phòng kí túc xá rất rộng, như một căn hộ cao cấp vậy, trong phòng còn có 4 phòng ngủ, 1 nhà bếp chung và một phòng khách lớn, căn phòng rất đầy đủ tiện nghi, đúng là trường tốt có khác. Jeon Jungkook thầm cảm thán. Em khẽ đảo mắt qua rồi chạm phải thân hình đang cầm cốc cafe tựa vào cửa bếp. Đôi mắt màu hổ phách của người ấy nhìn chằm chằm vào em, rồi chợt lên tiếng.

" Chào em, anh là Kim Taehyung "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro