high mừi và high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ăn no, được anh người yêu dịu dàng dùng khăn lau miệng sạch sẽ, nằm lim dim một hồi lại thiếp đi mất.

kim taehyung giấu đi mệt mỏi trong đôi mắt hằn tơ máu vì mất ngủ, yêu chiều nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngủ say. một lúc lại hôn lên tay em, một lúc lại hôn lên trán, lên mi mắt, lên môi.

sáng sớm hôm sau, bố mẹ jeon vừa mở cửa phòng bệnh liền thấy được kim taehyung ngả đầu tựa lên lưng ghế, ngủ trong tư thế ngồi, nhìn vào đã biết không hề thoải mái nhưng bàn tay vẫn đưa ra nắm lấy bàn tay trắng mềm của đứa nhỏ jungkook.

nhưng chỉ một lúc, vì tiếng động mở cửa nên hắn đã tỉnh giấc, thấy bố mẹ jeon đến là lập tức đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh hướng hai người họ mà cúi đầu chào thật thấp.

mẹ jeon chỉ biết cười bất lực, đi đến khẽ vỗ lên đỉnh đầu của taehyung.

- "cảm ơn con trai đã chăm sóc bé jungkookie nhé."

- "dạ không có gì đâu ạ, bác đừng khách sáo với con."

kim taehyung đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt "con rể tốt" nói với mẹ jeon mà quên mất tay mình vẫn còn nắm lấy tay bé thỏ đang nằm ngủ ngoan.

bố jeon bắt gặp được thì cố tình hắng giọng vài cái. chỉ là đứng trước bậc trưởng bối, đầu gấu thông minh nhanh nhạy hôm nay đã thành đầu rùa, không chút để tâm đến.

cho đến khi va phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm chỗ cánh tay của mình, kim taehyung mới giật mình cầm tay jungkook nhét vào trong chăn rồi nhanh chóng rụt tay lại.

điểm thiện cảm chắc lại xuống mức âm rồi.
(*'-`*)

jungkook ngủ li bì cả ngày, đến gần xế chiều mới mở mắt tỉnh dậy. mắt nai ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy anh lớn mà chỉ có bố mẹ jeon liền mở to hoảng hốt.

- "bố! mẹ! anh, anh taehyung của con đâu ạ? bố mẹ bắt anh ấy về không cho anh ở với con nữa sao (;•͈́༚•͈̀)?"

bố mẹ jeon không hẹn mà cùng âm thầm thở dài, đứa nhỏ ngoan hiền của họ bây giờ chỉ biết đến tên đầu gấu kia, không còn lon ton bám lấy họ như khi còn bé xíu nữa rồi.

- "thằng bé về nhà lấy chút đồ đạc rồi, con cứ nằm ở đây đi, rồi một lát nó sẽ lại đến thôi."- mẹ jeon nhéo nhẹ lên chiếc má mềm mịn của em.

jungkook khẽ thở phào, ngoan ngoãn nghe lời mẹ jeon ăn uống đầy đủ, chờ đợi người kia.

đến khi đồng hồ treo trên tường chỉ còn 15 phút nữa là bước sang năm mới, tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền vào đánh thức tâm trạng buồn chán của jungkook.

taehyung mang theo hơi lạnh từ bên ngoài nhanh chóng bước đến bên giường bệnh, chộp lấy tay em nắm chặt, giọng nói vì lạnh mà có chút run.

- "anh xin lỗi bé, để cục cưng phải đợi anh lâu quá."

đứa nhỏ không một lời trách móc, âm thanh phát ra từ khuôn miệng hồng hồng mang theo lo lắng.

- "anh từ từ cũng được mà, em thức muộn một xíu để đợi anh cũng hong sao hết."

bàn tay nhỏ xinh đang được bao bọc bởi bàn tay to lớn thô ráp của người lớn hơn bỗng nhiên lật lên, nắm ngược trở lại.

- "tay anh lạnh quá, em nắm tay anh để hong lạnh nữa nha."

taehyung mỉm cười đầy yêu chiều, cúi xuống hôn lên trán em như một phần thưởng và thay cho lời xin lỗi vì đã để em đợi lâu.

hắn sau đó buông tay em ra, đến bên cửa sổ kéo rèm để lộ rõ màn đêm đầy sao, rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đưa bàn tay cho em nắm lấy.

- "bé nè." - hắn thấp giọng gọi.

- "dạ?" - đôi mắt to tròn khẽ chớp.

- "sắp qua năm mới rồi, trong năm nay em thích điều gì và ghét điều gì nhất, bé kể anh nghe đi."

jungkook mân mê từng ngón tay thon dài của hắn, ngẫm nghĩ một lúc.

- "em thích anh nè, còn ghét điều gì ta..."

taehyung bật lên tiếng cười trầm thấp vì lời tỏ tình vô ý bất chợt, trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều ngắm nhìn gương mặt nhíu nhíu mày của đứa nhỏ.

- "chắc là, ưm, em ghét tất cả những gì động đến em và anh, làm cho tụi mình hong vui."

taehyung "ừm" một cái thật nhẹ, hôn lên đốt ngón tay ửng hồng của em.

- "vậy còn anh, anh thích cái gì ghét cái gì ạ, em cũng muốn biết!"

trái tim lặng lẽ nhói lên một chút, kim taehyung chậm rãi trả lời.

- "anh thích em nhất, nhưng anh ghét anh nhất."

- "jungkookie à, anh luôn nghĩ mình như thế sẽ có thể bảo vệ được em, nhưng anh nhận ra là anh vẫn còn quá non trẻ, vẫn không đủ khả năng..."

- "bé à, anh muốn thay đổi, nhưng anh cần bé ở bên anh, được không em?"

lời nói vừa dứt, giọng nói trong trẻo của người nhỏ ngay tức khắc cất lên.

- "anh ơi, anh là anh hùng của bé á. anh bảo vệ em rất rất nhiều lần đó, nên là anh ơi, anh có thế nào thì bé vẫn luôn ở bên taehyungie của bé nha!"

kim taehyung trong lòng không khỏi rung rinh mà gật đầu liền mấy cái, chợt lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp vuông vắn.

hắn từ từ mở chiếc hộp ra trước mắt jungkook. bên trong là hai chiếc vòng được bện từ sợi màu xanh và đỏ.

taehyung lấy chiếc vòng màu đỏ có gắn một viên đá hình mặt trăng tròn, dịu dàng nâng tay jungkook đeo vào cho em.

- "năm mới rồi, anh mong jungkook của anh sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an nhé. của em là mặt trăng nhỏ, vì mặt trăng đẹp và sáng như em vậy."

rồi hắn lấy nốt chiếc vòng còn lại trong hộp đưa cho jungkook.

- "còn anh là vòng mặt trời, vòng mặt trời sẽ ôm lấy mặt trăng nhỏ, bảo vệ nó. bé đeo vào cho anh được không?"

jungkook dường như sắp oà khóc vì những lời hắn nói ra, vừa rưng rưng vừa đeo chiếc vòng lên tay taehyung.

cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ sáng rực lên những tia pháo hoa đủ màu, tiếng pháo nổ bôm bốp hoà cùng thanh âm trầm ấm vang lên bên tai jungkook.

- "anh yêu em."

lần đầu tiên trong đời, jungkook đón chào năm mới bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

hai bàn tay nắm chặt, khiến vòng mặt trời và mặt trăng nhỏ kề cạnh bên nhau.






•••
viết xong chương này vào rạng sáng ngày 27/12 khi đang chìm đắm trong deadline, nhưng mình đã để dành để up vào ngày cuối năm cho hợp tình hợp cảnh đấy nha ㅋㅋ

mừng đgvtn đạt hơn 140k views và lên được no.1 hashtag #taekook, cảm ơn mọi người rất là nhiềuuuu.

à mà tình hình fic mình thường update trong tường acc í, nên các bạn vào acc mình xem update nha!

anw, happy new year~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro