mừi và pẻy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc jungkook ngất đi đến khi xe cứu thương đến, và ngay cả lúc ngồi trước phòng cấp cứu, kim taehyung không ngừng sợ hãi, gương mặt trở nên không còn chút thần sắc tỉnh táo nào.

tâm trí hắn rối ren, mấy đầu ngón tay bị hắn cắn đến tướm cả máu.

những vết bầm, vết thương trên cơ thể bây giờ đối với hắn không có lấy một chút cần thiết phải để tâm đến. bởi vì, hắn lo rằng trái tim đứa nhỏ của hắn có thể còn đau hơn gấp bội.

kim taehyung luôn cầu nguyện rằng trái tim ấy nhất định sẽ phải nguyên vẹn, nhất định sẽ không bị nhát đâm của gã giang hồ làm cho đau đớn. nhất định là vậy.

hắn nhìn chằm chằm xuống nền nhà, đến hít thở cũng thật khó khăn.

bỗng tiếng bước chân gấp gáp bên tai khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn. là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ của bệnh viện.

bất ngờ người đàn ông ấy nắm lấy cổ áo của taehyung giật mạnh, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng hốt cùng giận dữ, ông quát.

- "jungkook tại sao lại bị như vậy!? cậu nói tôi nghe tại sao?!!"

nhìn đường nét khuôn mặt của ông có đến tám, chín phần giống người nhỏ, taehyung đoán người này có lẽ là bố của em.

nhưng hắn đối diện với câu hỏi ấy, cổ họng trở nên nghẹn ứ, không thể mở miệng lên tiếng được lời nào.

ông jeon nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn mà không nhận được câu trả lời, tức giận buông tay thả phịch hắn xuống trở lại ghế.

ông day day trán, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến hình ảnh đứa con trai của mình trên ngực đầy máu nằm bất động trên băng ca. bản thân vốn là một bác sĩ, nhưng ông không phải bác sĩ phẫu thuật, chỉ có thể đứng bất lực ngoài này mà cầu cho con trai vượt qua nguy kịch.

không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tiếng thở của cả hai người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

một lúc sau, mẹ jeon cũng hớt hải chạy đến, nét mặt hoàn toàn lộ rõ vẻ lo lắng đến tột cùng. bà thấy taehyung cũng ở đây, lập tức ngồi xuống cạnh bên hắn.

- "taehyung! con nói bác nghe jungkook sao lại bị như vậy?!"

kim taehyung trong đầu trống rỗng, mím môi không trả lời.

bố jeon thở dài, nắm lấy tay mẹ jeon vỗ vỗ như để an ủi, phần nào giúp bà đỡ căng thẳng.

hành lang trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn trở lại yên tĩnh.

lát sau, kim taehyung đột nhiên cất giọng khàn khàn.

- "... là lỗi tại con."

bố mẹ jeon bất ngờ, quay đầu nhìn hắn, nhận thấy đôi mắt hắn vẫn một mực hướng xuống nền nhà nhưng đã trở nên đỏ hoe.

môi hắn run run, tiếp tục.

- "là con đã làm liên luỵ đến jungkook."

- "sao chứ?" - mẹ jeon ngờ vực, không tin những gì hắn nói.

taehyung hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến nổi cả gân máu.

- "con không phải là người tốt như hai bác nghĩ. con hay đi đánh nhau, gây thù hằn cho những kẻ khác. lúc sáng, bọn người đến tìm con rồi gây ra chuyện cho em ấy, cũng là vì nguyên nhân kia."

bố mẹ jeon trố mắt, cố gắng tiếp thu những gì hắn nói.

- "đáng lẽ người nằm trong kia phải là con, nhưng jungkook đã đỡ thay cho con..."

nói đến đây hắn liền cảm thấy cuống họng như có gì đó chặn lại, không thở nổi.

bố jeon nghe xong, lập tức bước đến giơ tay tát cho hắn một bạt tai.

một trận rát bỏng truyền đến má hắn, nhưng chút đau đớn này có là gì so với nỗi đau của một người bố khi biết đứa con trai nhỏ của mình hôm qua còn hồn nhiên tạm biệt bố, hôm nay lại nằm trong phòng phẫu thuật vì phải hứng chịu nhát dao cho một kẻ không ra gì.

bố jeon hít thở một cách nặng nề, ông không nói nên lời, chỉ bước từng bước nặng trịch đến bên mẹ jeon, ôm lấy bà.

cả hai người họ lúc này chỉ ngập tràn những nỗi thất vọng.

vài phút sau, kim taehyung lại bất chợt lên tiếng.

- "... con biết con không bằng ai, lại càng là một đứa không ra gì. jungkook là một đứa nhỏ đáng yêu, em ấy chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất..."

hắn gục mặt xuống.

- "... nhưng mà, con xin lỗi hai bác... jungkook là tất cả đối với con... hai bác ơi, em ấy nhất định sẽ không sao đâu mà..."

thanh âm của taehyung ngày càng vỡ vụn, bất giác lại động đến cõi lòng của bố mẹ jeon.

cả hai người nhìn hắn liên tục lặp lại câu 'con xin lỗi', 'jungkook nhất định không sao' mà cảm thấy xót trong lòng. nhớ lại dáng vẻ của taehyung khi hắn mỗi ngày đều đến chờ đứa nhỏ cùng nhau đến trường, những hành động nhỏ nhặt hắn dành cho jungkook mà bố mẹ jeon vô tình bắt gặp được, và cả ánh mắt của hắn đối với em, tất cả đều thể hiện rõ sự chân thành và thật lòng của hắn dành cho em. mà bố mẹ jeon đương nhiên nhìn ra được điều ấy.

chỉ là, hai người không thể ngờ đến thằng con trai với vẻ ngoài xán lạn này lại là một kẻ côn đồ.

thế nhưng kim taehyung là gì không quan trọng. cái ông bà cần, chính là một người thành tâm đem đứa nhỏ ngoan hiền nhà mình mà yêu thương.

nhìn thấy hắn bây giờ xộc xệch với bộ đồ ngủ, khắp người cũng toàn vết bầm, mẹ jeon lại thấy thương nhiều hơn ghét. bà nhìn qua bố jeon, thấy sắc mặt ông đã không còn tức giận nữa liền xích lại gần taehyung, nhẹ vỗ lên vai hắn.

- "thôi, con về nhà đi. có hai bác lo cho jungkook được rồi."

câu nói ấy lọt vào tai kim taehyung thế nào lại trở thành một lời ngầm ngăn cách hắn với em. taehyung hốt hoảng quỳ xuống, nức nở khóc oà.

- "con xin lỗi mà hai bác ơi...! con muốn ở bên cạnh jungkook! con không muốn rời khỏi em ấy đâu hai bác ơi...! con xin lỗi hai bác!... con xin lỗi..."

từng lời của hắn dường như đã trở thành lời khẩn cầu. lời khẩn cầu xin được tha thứ cho tội lỗi của hắn đã khiến em phải chịu đựng đau đớn, và còn cho những lỗi lầm hắn đã gây ra trong suốt mấy năm qua.

cả bố mẹ jeon đều đau lòng mà đỡ hắn đứng lên, trấn an hắn.

- "con bình tĩnh đi nào. bây giờ con về nhà lo cho bản thân trước, khi nào phẫu thuật xong bác báo cho con. được không?"

lời mẹ jeon vừa dứt, bố jeon cũng nhẹ giọng lên tiếng.

- "jungkook nhất định sẽ không sao đâu."

kim taehyung cảm thấy bây giờ hắn như một kẻ thất bại. một lát nữa nếu jungkook có cấp cứu thành công, hắn cũng không đủ can đảm để đến nhìn em.

đến việc bảo vệ em ấy, hắn còn làm không xong, thì lấy đâu ra dũng khí mà tiếp tục ở bên cạnh em ấy?

kim taehyung lòng trĩu nặng, đồng ý về nhà theo lời bố mẹ jeon.

taehyung thà để em ấy ở cùng bố mẹ mà trở về dáng vẻ ngây ngô, thuần khiết, còn hơn là ở bên hắn mà phải thay hắn gánh chịu những đau đớn, tổn thương.




•••
ngược nhẹ hều 2-3 chương cho sống động thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro