mừi và tém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung lững thững bước từng bước nặng nề về nhà, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

tiết trời hôm nay mù mịt, gió lạnh cứ liên tục vỗ lên những chiếc lá tàn úa còn sót lại trên mấy cành cây trơ trụi khiến chúng rơi lả tả.

hệt như tâm trí của hắn ngay lúc này.

chỉ cần thêm một lần động nhẹ là có thể rơi ầm xuống vực thẳm.

bước qua cánh cổng lớn, taehyung như người mất hồn, đáy mắt bỗng nổi lên vài tia máu nhìn khoảng sân rộng rãi mà lạnh lẽo không một bóng người. chỉ có lốm đốm mấy vệt đỏ dưới nền đất.

taehyung đứng đó âm trầm một lúc lâu, không biết đã nghĩ ra điều gì, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn đến mấy vệt đỏ đau thương đó mang vẻ mặt lạnh lẽo một mạch đi thẳng vào trong nhà.

- "alo chuyện gì đó đại ca?"

tên đàn em của taehyung ngồi vắt vẻo trên ghế sofa vừa lơ đễnh xem ti vi vừa nghe điện thoại từ hắn.

- "còn nhớ con nhỏ junhye không?"

đàn em nhíu mày nhớ lại, sau đó đáp lời.

- "có anh. xảy ra chuyện gì nữa hả?"

bên đầu dây bên kia "ừm" một tiếng thật trầm, giọng nói lạnh lẽo đều đều vang lên.

- "mày rủ mấy thằng khác tìm nó. tìm được rồi thì giữ nó lại, gọi điện cho tao."

đàn em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là yêu cầu của đại ca taehyung, nó không nghĩ nhiều, liền "dạ đại ca" một tiếng thật chắc chắn.

nó vừa chuẩn bị cúp máy, bên đầu dây lại đồng thời tiếp tục có tiếng nói.

- "nhớ rủ thêm mấy đứa con gái đi cùng, nếu con nhỏ đó lộng hành, kêu tụi nó xử lý."

tên đàn em nhếch môi cười, quả nhiên kim taehyung được gọi là đầu gấu không sai.

từ trước đến nay, đồng bọn của taehyung chưa bao giờ uy hiếp con gái. nhưng có mấy ai biết được, trong số đàn em của hắn có không ít chị đại vô cùng uy tín.

kim taehyung dặn dò tên đàn em xong liền cúp máy. hắn ném điện thoại lên ghế sofa, thả người ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt thở dài.

ngày hôm qua, đứa nhỏ của hắn vẫn còn ngồi đây xem phim hoạt hình khúc khích cười đến vui vẻ.

bỗng dưng ngay lúc này, toàn bộ những kí ức kể từ ngày đầu tiên hắn và jungkook gặp nhau lại hiện lên rõ ràng từng chút một trong tâm trí kim taehyung.

vốn dĩ, taehyung luôn có thói quen khi lên lớp sẽ nằm ườn lên bàn học mà ngủ. nhưng ngày hôm đó, như một định mệnh, hắn vẫn luôn ngồi thẳng lưng từ đầu giờ cho đến khi jeon jungkook từ bên ngoài bước vào lớp học.

một cậu nhóc trắng trẻo, mang gương mặt hồng hào tươi tắn cùng đôi mắt nai to tròn long lanh ánh nước, ngay lúc ấy đã khiến kim taehyung lạnh lùng phải sững người trong một chốc.

thịch.

ánh nhìn của hắn từ đầu đến cuối đều dán chặt lên em, mãi cho đến lúc đứa nhỏ từng bước tiến gần về phía mình, cất lên giọng nói trong trẻo đầy thẹn thùng.

"ch-chào."

như một âm thanh ngọt ngào đánh vào lòng ngực kim taehyung, hắn không thể thốt ra một lời nào đáp lại giọng nói ấy.

bắt đầu từ ngày hôm đó, từ một con người đến nửa chữ cũng lười mở miệng, nếu có thì cũng là một âm điệu cứng ngắc lạnh lùng, đầy xa cách, kim taehyung bỗng nhiên nói nhiều lời hơn, thanh sắc khi phát ra cũng thay đổi. nhưng chỉ là khi trò chuyện với jungkook.

rồi đến một ngày, taehyung lần đầu đưa em về nhà trên chiếc xe đạp của mình. khoảnh khắc em đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên eo hắn đã khiến hắn thổn thức biết bao nhiêu.

ngày sinh nhật không mấy vui vẻ của em, hắn đều nhớ rất rõ. có lẽ, kim taehyung sẽ không bao giờ quên được hình ảnh em nằm co rúc dưới sàn nhà bị lũ người kia đánh đập.

cơ thể vẫn đau đớn vì những vết thương như thế, nhưng ngay tối hôm đó, đã có một đứa nhỏ giương đôi mắt trong ngần nhìn hắn, nói ra câu 'em sẽ thay bố mẹ anh ở cạnh anh nhé' một cách vô cùng thuần khiết và chân thành.

ngay từ khoảnh khắc đó, hắn đã hứa sẽ bảo vệ jungkook đến mãi sau này.

nhưng rốt cuộc hắn không làm được.

đầu gấu mạnh mẽ gì chứ? hắn đã bất lực và vô dụng đến nhường nào, khiến em của hắn bị tổn thương ngay trước mắt mình.

một kẻ tội đồ, không đáng được em yêu thương.

nhớ đến gương mặt tươi cười ngây ngô của em, vẻ lo lắng của em dành cho hắn, cổ họng kim taehyung lại nghẹn đắng, giọt nước nóng hổi từ đuôi mắt lại tràn ra chảy trên gò má.

ôm thanh âm 'anh ơi' của em vào lòng ngực, trái tim vẫn cứ run rẩy đau nhói, nước mắt vẫn chưa kịp khô, taehyung vô thức ngủ thiếp đi.

jungkook của anh nhất định sẽ không sao mà, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro