Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại chung cư này người ta đồn có ma đấy!'
_______________________________
Gia đình Jeon nhỏ vì công việc của ba mà phải chuyển đến một chứng cư mới.
Bạn nhỏ thực sự không thích điều này nhưng vì em thương ba mẹ nên em cũng thuận theo để chuyển đi. Nơi ở mới này khá xa trường cấp 3 của em, khiến cuộc sống của em có chút đảo lộn...
                 ___________
- "Chòn ủm của mẹ ơi! Dậy ăn sáng nào!"

   Ây da! Một buổi sáng bình thường ở gia đình em, vô cùng "nhẹ nhàng". Cục bông nhỏ vẫn cuộn tròn mình trên chiếc giường mới, mặc kệ mẹ Jeon có kêu gào mãnh liệt ở dưới bếp....

- "Jeon Jungkook! Dậy ngay cho mẹ!?"

- "Này chủ nhật mà mẹ. Con ngủ thêm xíu nữa đi mà."- Bạn nhỏ lè nhè.

- "Ôi trời ơi! Này thứ hai rồi đó, nhanh lên không sẽ trễ xe buýt đó."

-"Thứ hai...thứ hai...Muộn rồi! Muộn rồi? Sao mẹ không gọi con chứ?!!!!!"

  Em nhanh chóng bật dậy, mau mải để tới trường. Em bỏ miếng bánh mì vào miệng, nhét hộp sữa chuối vào balo rồi nhanh miệng chào ba mẹ rồi đi học.

   May sao em lại vừa kịp lúc xe buýt chạy.
   Trên xe, em ngồi cạnh một cậu bạn có vẻ "kỳ dị" vì cậu ấy đeo băng che một con mắt. Em không để ý nhiều vì không quen biết mà cũng vì em không thích tiếp xúc với người lạ.

           __ Đến trường __
- "Đầu dừa, sao nay đi muộn vậy?"- Anh Seokjin lớp 12 xoa đầu em hỏi.

-"Em ngủ dậy muộn đó."

-"Anh muốn cho chú thử món bánh phô mai công thức mới của anh thôi."

-"Wow! Em muốn thử."-Jeon nhỏ hớn hở muốn thử món bánh của Jin vì anh nấu ăn ngon lắm đó.

   Seokjin lấy ra một hộp bánh màu hồng có chữ "Phô mai Jinie" màu kem to đùng ở giữa hộp. Em bĩu môi nói:

-"Anh có kinh doanh đâu mà làm màu quá đi."

-"Kệ anh mày chứ."-Jin hậm hực vì bị chê là "làm màu"

-"Mà anh ơi, lúc nãy ở trên xe buýt ấy. Em thấy có một người đeo bịt mắt trông như hải tặc ý anh ạ."

-"Có khi là anh ấy đi đóng kịch thì sao."
  Chưa nói hết câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên...
_______________________________
-"Chào cả lớp hôm này chúng ta sẽ đón một học sinh mới. Em vào đi nào."
   Một cậu học sinh cao chừng m87 bước vào trong lớp. Mái tóc cậu màu xám khói, áo sơ mi xắn lên gọn gàng, một chiếc quần tây được là phẳng cùng đôi dày thể thao khiến bọn con gái trong lớp gào ầm lên.

   Nổi bật nhất chắc là cái bịt mắt kia của cậu ấy. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

-"Tôi là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ."

   Nói xong cậu ta nhanh chóng xuống chỗ của em. Jeon nhỏ cảm giác ngồi với bạn này cứ sợ sợ thế nào ấy. Em kết bạn và làm quen với mọi người rất tốt nhưng với con người này chắc là không thể.

   Gần cuối giờ, em lấy hết dũng khí hỏi hắn:

-" Cậu có thể tháo bịt mắt kia được không? Đôi mắt của cậu thực sự rất đẹp đó."

-" Không thể cởi."- Hắn đáp lại cậu vỏn vẹn 3 từ.
  
-"Tại sao vậy?"- Em thắc mắc.

-" Tôi bảo không được là không được, cậu thật phiền phức."- Hắn khó chịu mà đáp lại.

  Em nghe vậy thì im lặng đến lúc cuối giờ. Con người mày thật đáng sợ quá đi mất.
                      .........
   Tan học mọi người tụm ba tụm bảy về chung với nhau. Còn riêng Taehyung lại cô đơn một mình về cổng sau của trường. Nhưng khoan đã, cổng sau trường là đường dẫn vào rừng mà, nếu có về nhà thì sẽ phải đi đường đất. Chính điều đó đã khơi sự tò mò của cậu bạn nhỏ.
   Cậu nhắn với mẹ là hôm nay cậu về muộn và bắt đầu theo chân Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro