Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh sau khi thấy Chính Quốc vào nhà thì bản thân cũng trở về. Vừa vào nhà hắn đã thấy cha má hắn ngồi ở nhà trên. Lấy làm lạ vì thường giờ này hai người đã đi ngủ.

"Mày đi đâu giờ mới về ?" - Ông Hội đồng Kim kìm nén cơn tức giận, gặng hỏi.

Thấy cha hắn hỏi, lại dùng câu từ nặng nề. Thái Hanh thấy như có điềm gì đó không ổn song hắn vẫn lễ phép trả lời :

"Con ra ngoài với bạn một chút thưa cha"

"Bạn ? Mày nghĩ ông già này không biết mày đi đâu làm gì cả tối nay à ?"

Hắn như bị nắm thóp, cha hắn nói vậy là có ý gì chứ.

"Hồng Diễm ban nãy tới đây đã nói cho cha má nghe rồi. Rằng mày đi ra ngoài, lén lút hẹn hò yêu đương với một cậu trai"

Giọng của ông Hội đồng Kim có phần lớn hơn ban nãy. Vừa nói ông vừa siết chặt chén trà trên tay. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ chấp nhận loại tình yêu này, bây giờ con trai ông lại dây vào thì ông càng không đồng ý.

"Lại là cô ta? Cô ta lén lút theo dõi con?"

"Chuyện đó ta không biết và con cũng không cần quan tâm. Vấn đề ở đây là tại sao con lại đi hẹn hò với người khác? Lại còn là một đứa con trai" - Ông Kim cố gắng lấy lại bình tĩnh, tra hỏi hắn.

"Đây là chuyện riêng tư của con, con có quyền tự quyết định"

Đập mạnh chén trà xuống bàn, ông đứng bật dậy.

"Gì mà riêng tư ? Cha cảnh cáo con, ngay ngày mai phải rời xa nó ngay, nếu không thì đừng trách cha nặng tay !"

Thái Hanh trong lòng khó chịu vô cùng. Mẹ kiếp cái con ả Hồng Diễm, lúc nào cũng đem lại rắc rối cho hắn. Mà chính hắn cũng thật sơ hở khi không để ý xung quanh. Báo hại chuyện tình cảm của mình và Chính Quốc bị phơi bày.

"Liệu hồn mà chấp thuận lấy Diễm về làm vợ"

"Cha ! Con đã nói là sẽ không lấy cô ta rồi mà!!" - Biết rằng cha đang tức giận nhưng hắn vẫn thẳng thắn cãi lại lời ông.

"Im cái miệng vào ! Đừng để cha nói lần nữa"

Nói rồi ông bỏ về phòng, để lại hắn đứng đó. Bà cả nãy giờ ngồi trên ghế, thấy chồng vào trong thì tiến tới chỗ Thái Hanh, vỗ nhẹ vai hắn nói :

"Cha má chưa từng ép con chuyện gì nhưng xin con hãy hiểu, loại tình cảm này người đời không mấy ai tôn trọng hết con ạ. Vả lại thân làm cháu đích tôn, cần phải cưới vợ sanh con nối dõi gia đình. Nãy cha nóng tính bắt ép con, bây giờ má như cầu xin con vui lòng mà chấp thuận"

Thấy con trai im lặng bà cũng không nói thêm gì, chỉ bảo hắn vào phòng thay đồ rồi đi ngủ.

Nhưng với Thái Hanh, dù cha có la có mắng hay má có nhẹ giọng mong hắn đồng ý cỡ gì đi chăng nữa thì hắn cũng không đời nào chịu mất cậu, Chính Quốc dường như đã trở thành lẽ sống trong đời hắn. Từ ngày gặp cậu, cái cuộc sống vô vị này của hắn đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nhờ cậu mà hắn mới biết thế nào là niềm yêu thích, thế nào là cảm giác muốn bao bọc che chở và cả như muốn hai người họ cùng chung nhịp đập con tim. Hắn yêu cậu hơn tất cả, không màng sự ngăn cản hay lời chê bai của bàn dân thiên hạ.

***

"Đốc tờ, em ở bên đây nè" - Chính Quốc vừa nói vừa vẫy vẫy tay.

Hôm nay hắn ra sau vườn nhưng tìm không thấy cậu, nghe tiếng gọi thì mới biết cậu đang ở gần ao cá.

"Sao hôm nay lại ra đây?"

"Em muốn đổi gió một tí, với lại cha em mới treo mấy cái lồng chim ở đây nữa"

Cậu cười tít mắt nhìn qua.

Bỗng Thái Hanh đưa hai tay lên mặt cậu, ép chặt lại khiến môi cậu chu chu ra. Miệng không nhịn được buông ra một câu :

"Dễ thương quá đi"

"Ày uông em a"

"Hả? À, tôi xin lỗi" - Hắn buông ra, đưa tay xoa nhẹ hai bên má cậu.

Rồi tiện tay kéo cậu ôm luôn vào lòng, siết thật chặt. Chính Quốc như cảm thấy điều bất thường, khẽ đưa tay vuốt lưng hắn, hỏi nhẹ :

"Anh sao thế ?"

"Không có gì đâu, chỉ là muốn ôm em một chút thôi"

"Không đúng, anh có chuyện gì đúng không? Nói em nghe được chứ?"

"Muốn nghe đúng không?"

Hắn ghé vào tai cậu, nói mấy câu khiến mặt cậu đỏ lên không ngừng.

"Chuyện là tôi yêu em quá trời quá đất"

"Đốc tờ...kì cục"

"Gì đâu mà kì, tôi yêu em lắm đó"

Hai người đang cười đùa với nhau thì con Nụ hấp tấp chạy ra mời vào ăn cơm, vì tới bữa nên Quốc kêu hắn ở lại ăn cùng. Thái Hanh cũng vui lòng mà đồng ý.

***

"Đốc tờ cứ tự nhiên như ở nhà nghen"

Bà Thanh hoà nhã mời hắn dùng bữa rồi quay sang phía con trai.

"Đốc tờ muốn ăn gì thì con cứ gắp cho, chứ sở thích của cậu ấy má không rành bằng con"

"Dạ, má cứ ăn đi để con lo"

Gắp vào chén hắn một miếng cá, bỗng hắn lại gắp lên đưa đến trước miệng cậu.

"Này, há ra"

"Kìa, cha má em đang ngồi đây đó"

Thái Hanh quay sang thì thấy ánh mắt ông bà Điền vờ nhìn đi hướng khác, hắn chỉ mỉm cười.

"Bé ngoan, há miệng ra nào"

Chính Quốc trong tình cảnh này buộc phải ăn miếng cá do hắn đút. Trước mặt cha má mà như vậy ngại muốn chết. Nhưng mà...cũng thích chứ bộ. Cậu thích cái cảm giác được hắn chăm sóc, yêu thương. Có lẽ bây giờ cậu chỉ có một ước mơ đơn giản là được cùng hắn sống hạnh phúc như này đến hết đời, không có sự ngăn cản, không có sự dị nghị. Cứ thế mà yên yên bình bình tận hưởng từng ngày với hắn.

"E hèm ! Đốc Tờ Kim" - Ông Điền khẽ hắng giọng.

Nghe thấy cha Chính Quốc gọi mình, hắn thôi không bỡn cợt với cậu nữa. Lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc đáp :

"Vâng"

"Cậu có hôn thê nhưng vẫn yêu đương với con trai tôi"

Ông Điền không những biết Thái Hanh là con trai của ông Hội Đồng Kim bởi vì bữa tiệc ăn mừng hắn trở về ông cũng có mặt. Mắt thấy tai nghe cha hắn thông báo chuyện con trai lấy vợ. Mặc dù Chính Quốc đã nói rằng không phải lo, nhưng ông tất nhiên không hề bỏ qua dịp gặp mặt này hỏi cho ra lẽ.

Đối diện trước câu nói của cha, Chính Quốc không khỏi bất ngờ, nhất thời cảm thấy hơi lo lắng liền quay mặt sang nhìn hắn, Thái Hanh thấy cậu như thế thì mỉm cười, bản thân cũng không lường trước được chuyện này, tuy vậy hắn vẫn rất bình tĩnh mà đáp lời :

"Cái đó bác không cần lo, con lo liệu được ạ"

"Vậy là cậu chưa nói với gia đình là có quan hệ yêu đương với Chính Quốc ?"

"Một thời gian nữa chắc con sẽ ra mắt giới thiệu luôn"

Hắn tất nhiên giấu nhẹm chuyện bị cha phát hiện, lên tiếng cấm cản và yêu cầu hắn chia tay cậu.

Thấy Thái Hanh trả lời với ánh mắt kiên định như thế, lòng ông Điền thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cười hiền rồi bảo mọi người tự nhiên ăn tiếp.

Qua bữa trưa một lúc thì đến giờ hắn phải đi, ở đây lâu như vậy lỡ ở phòng khám có người đến tìm thì thật không hay.

Ôm cậu một cái rồi chào ra về, tất nhiên không quên chào cả cha má của Chính Quốc.

***

"Cậu trai đó rất hay ghé phòng khám của anh Hanh, cháu nghĩ là tầm chiều sớm là tới đấy ạ" - Hồng Diễm thật thà nói với ông Hội Đồng Kim.

"Vậy à ? Hôm sau ta sẽ ghé thử" - Ông Kim đáp.

Thái Hanh đi bộ về phòng khám, vừa tới nơi thì đã thấy cha hắn ở đấy từ bao giờ.

"Cha, sao cha lại ở đây tầm này ? Cha tới lâu chưa ạ?" - Hắn hơi ngạc nhiên liên tục hỏi.

"Mới tới thôi, đi gặp đối tác mần ăn về thì tiện ghé xem con làm việc thế nào mà con lại không có ở đây"

Ông Kim sau đợt cãi nhau hôm nọ, đối với hắn có chút thay đổi. Nghiêm khắc và nặng nề hơn.

"Con mới ghé nhà bệnh nhân về thưa cha" - Hắn nhàn nhạt đáp lời ông. Tiện tay mở cửa mời cha hắn vào.

Mục đích của ông Hội đồng đến đây là xem thử cậu trai kia có tới như lời kể của Diễm hay không. Nhưng ngồi gần hết buổi chiều vẫn không thấy tới mà sắc mặt của con trai lại không thấy biểu cảm lo lắng gì. "Có khi nào chúng nó bàn trước rồi không?" - Ông Kim nghĩ thầm rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro