Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh, tay của con ?"

Ngồi nói chuyện một lúc lâu thì ông nội Kim mới để ý nơi cánh tay trái bị băng bó, liền hỏi.

"Khi về nhà con sẽ kể cho mọi người cùng nghe, giờ con khám cho ông nội nhé"

***

"Cái lão già đó !"

Ông Hội đồng Kim nuốt không trôi miếng cơm khi nghe Thái Hanh kể đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở nhà Lê Bằng.

"Xuân! Mày đi rót cho ông ly nước"

Bà cả thấy chồng như sắp nghẹn tới nơi liền lên tiếng gọi con bé đang đứng ngoài cửa. Rất nhanh ly nước đã đến tay ông Kim.

"May không để Hanh nhà mình làm rể ở đó, chứ lỡ nó có làm gì sai thì con Diễm chắc sớm mang danh sát chồng" - Vừa gắp lấy con tép trên đĩa, bà cả vừa nói.

"Nói chuyện tầm bậy không sợ người ta nghe à"

Ông Kim chau mày không hài lòng với câu nói của vợ. Bà cả biết sai nên im lặng không dám hó hé nữa.

"Thôi lỡ rồi thì kệ đi, về sau đừng giao lưu qua lại với nhà đó nữa. Có mấy đồng bạc đâu mà"

Húp nốt miếng canh, ông nội Kim bây giờ mới lên tiếng. Ông thừa biết Lê Bằng là đối tác mần ăn của con trai, để thêm gắn kết hai bên nên tính chuyện cưới hỏi cho cháu trai nhà mình với con gái nhà họ.

"Còn con cũng lo dắt thằng bé Điền Chính Quốc gì đấy về đây đi. Cho yêu mà chả thấy giới thiệu gì cả"

Quay sang Thái Hanh đang ngồi ăn cơm ngon lành, người khẽ trách.

Hắn thấy ông nội nhắc đến mình, còn nhắc đến cả chuyện ra mắt cậu với gia đình thì có chút ái ngại. Thời gian gần đây nhiều người đến chỗ hắn khám bệnh, lại còn nhiều hẹn tái khám nên bản thân hắn có chút bận rộn. Thái Hanh còn đang cân nhắc chuyện sẽ gọi Trí Mân về làm chung để chia đôi công việc.

"Để vài hôm nữa nha ông nội" - Hắn đáp lời ông.

"Điền Chính Quốc sao nghe quen quen ta ?"

"Con trai út nhà Văn Thanh chứ ai nữa"

Nghe ông Hội đồng Kim hỏi, bà cả ngay lập tức lên tiếng trả lời.

Thái Hanh bất ngờ trước lời nói của má mình nhanh miệng hỏi : "Ủa vậy hai bên gia đình có quen nhau ạ ?"

"Có trao đổi vài thứ mấy lần, mà thằng bé đó là con nhà Điền Văn hả ?"

Ông hội đồng lần đầu chạm mặt Chính Quốc là để lôi cổ con trai về nhà, cũng chả để ý đến cái đứa ngã dưới đất mặt mũi ra sao, chỉ biết đó là đối tượng mà hắn đang qua lại.

Cái người mà Thái Hanh gọi là ông nội giờ không thể nói thêm câu nào nữa, bản thân người đã cắt đứt mối quan hệ với tình cũ mà cả đứa con và cháu trai đều qua lại với nhà họ Điền.

***

Kết thúc bữa tối, Thái Hanh lái xe đến nhà Chính Quốc để xem lại bệnh tình và đưa thêm thuốc.

Gần đây hai người mà gặp nhau thì chỉ có ôm hôn và hàn thuyên, bỏ qua căn bệnh hen suyễn qua một bên từ lúc nào không hay.

Hắn rất tự nhiên lái xe vào sân trong nhà cậu, từ cửa kính thấy được bóng dáng cậu ngồi trên cái chõng. Lần này thì gương mặt cậu không còn bất ngờ nữa rồi.

Thái Hanh nhanh chóng chạy ù ra lao tới mà ôm cậu vào lòng. Chỉ cần nhìn thấy Điền Chính Quốc thì hắn sẽ ngay lập tức "bám" người nhỏ không buông.

Cậu cùng hùa theo hắn, dang tay ra để chào đón cái ôm ấm áp từ người lớn hơn.

Đốc tờ họ Kim khẽ siết thân hình trong vòng tay, thì thầm hỏi :

"Cha má em đâu ?"

"Cha má em ăn cơm xong mệt nên ngủ từ sớm rồi" - Thấy hắn thì thầm hỏi, cậu cũng thì thầm đáp.

Thái Hanh hôn chóc ở môi cậu một cái rồi buông cậu ra, chạy ra xe lấy cặp.

Lấy trong cặp ra hai ống xịt, hắn nói với cậu :

"Thuốc của em đây"

"Dạ" - Chính Quốc đưa hai tay cầm lấy ống xịt.

"Ngồi yên để tôi khám cho em nhé"

"Dạ"

Đúng là bé ngoan, một dạ hai vâng. Vô cùng lễ phép và lịch sự.

Thái Hanh khám xong thì gom hết đồ vào cặp, bệnh tình của Chính Quốc vẫn đang rất ổn định, không bị xấu đi.

"Nhớ những gì tôi nói rồi chứ ?"

"Nhớ rồi ạ, nhớ từ những lần nhắc đầu tiên"

Cậu như bất lực trước câu hỏi của hắn, những lời dặn dò từ ngày khám ra bệnh Chính Quốc không quên nhưng khi nào cũng được Thái Hanh nhắc lại cho nhớ.

Hắn xoa mái đầu tròn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhấp ngụm trà từ cái chén cậu mới đưa.

"Hôm nay cha mang từ tỉnh về trà mãng cầu, em thấy rất ngon luôn đó"

Trà mãng cầu rất thơm, thanh dịu, xen lẫn chút đắng nhưng lại cảm nhận được vị ngọt sau cùng.

Thái Hanh gật gù trước hương vị của loại trà này mang lại, cái này rất hợp với hắn.

"Cha em đem nhiều trà về lắm, em sẽ pha từng loại cho anh thử nhé"

Điền Văn biết rõ thứ con trai thích nhất trên cuộc đời này là trà, nên mỗi lần lên tỉnh ông sẽ mua thật nhiều loại đem về, tất nhiên cũng không quên mang về thứ cậu thích thứ hai là giấy vẽ và màu.

"Sẽ rất tuyệt nếu em mang trà và pha cho nhà tôi thử vào lần gặp mặt tới"

"Gặp mặt ạ ?" - Chính Quốc nghiêng đầu hỏi lại hắn.

"Nhà tôi rất mong để gặp em đó Quốc à"

Thái Hanh vuốt những lọn tóc đen mượt thơm mùi bồ kết của cậu,

"Em biết gì không ? Cha má tôi biết em đó"

"Thì hai bên quen nhau mà"

"Hình như ông nội em là tình cũ của ông nội tôi"

"Thì...Hả ? Anh nói sao ?"

Chính Quốc tính đáp lời liền giật mình trước câu nói của hắn. Hắn nói thật hay nói giỡn vậy.

"Hồi chiều ông nội tôi thấy em đi từ phòng khám ra, nghe người bảo em cùng họ lại có khuôn mặt giống y hệt với người cũ của ông nên đoán vậy"

Hoá ra ông lão cậu gặp trước cửa phòng khám là ông nội của hắn, thế mà bản thân chỉ chào một cái rồi đi mất dạng, thật thất lễ.

Nhưng cái cần để ý nhất ở đây chính là chuyện ông nội cậu là tình cũ của ông nội hắn. Cậu thật sự rất bất ngờ, hai mắt mở to như biểu lộ điều đó.

Thái Hanh bật cười tước bộ dạng này, hắn đưa tay bẹo má cậu rồi lại xoa lên nó, hỏi khẽ

"Sao thế ?"

"Thiệt sự rất bất ngờ luôn đó, em còn không biết rằng ông nội yêu nam nhân"

"Thì giờ biết, nếu muốn chắc hơn thì hỏi"

"Ông nội em mất rồi"

"..."

Lúc này cả hai đều im lặng, âm thanh duy nhất nghe được bây giờ là tiếng mấy con ểnh ương và muỗi vo ve.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao đâu"

Im lặng một hồi thì Thái Hanh lên tiếng và thứ đáp lại hắn chính là nụ cười xinh của cậu và lời nói không sao.

"À, Thái Hanh, anh nhìn kìa. Hôm nay nhiều sao thiệt đó"

Cậu đưa tay chỉ lên bầu trời, ánh mắt say sưa ngắm những vì tinh tú sáng lấp lánh. Thái Hanh cũng nhìn theo, lúc này làm anh nhớ tới lần trò chuyện với Trí Mân hôm nọ.

"Cậu thấy quang cảnh chỗ này thế nào?" - Anh vừa nhìn chung quanh vừa hỏi hắn.

"Đẹp lắm, nhưng cậu biết thứ gì đẹp hơn không?"

"Hả? Tất nhiên là không rồi, cậu không nói sao tôi biết" - Anh bĩu môi nhìn hắn, hỏi gì mà kì cục.

Thái Hanh nhìn thấy chỉ biết cười. Cái tính đanh đá như thế này chỉ có bạn hắn mới có được.

"Là đôi mắt của Chính Quốc. Tôi thề là trong mắt em ấy chứa cả một bầu trời sao"

Là cả một bầu trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro