Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thanh đang ngồi thêu khăn ở trước nhà thì thấy con trai mình chuẩn bị đi đâu đó, trên tay là một chiếc áo măng tô được gấp gọn gàng.

"Con đi đâu vậy?"

"Dạ con đi trả áo cho Đốc tờ" - Vừa nói cậu vừa đưa chiếc áo lên.

"Ừ, đi nhanh còn về ăn cơm nha con"

"Dạ, thưa má con đi"

"Mà nè, con tính đi bộ hả? Sao không kêu thằng Sang lái xe đưa đi"

"Hôm qua con hỏi con Nụ rồi, chỗ Đốc tờ đi một xíu là tới. Không cần xe đâu má"

Bà Thanh chỉ biết lắc đầu cười nhìn con trai đi tung tăng ra cổng. Có thể thấy nó vui tươi như vậy, lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào.

***

"Ờm...đi thẳng rồi quẹo phải. A! Thấy rồi"

Chính Quốc nhìn cái phòng khám trước mặt, sở hữu tông màu trắng không quá chói mắt. Nơi này tuy không rộng nhưng nhìn khá thoải mái. Cậu mở cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Bên trong, Thái Hanh đang đưa thuốc cho một bà lão.

"Bà cứ cầm về dùng, cháu không lấy tiền đâu"

"Cậu, cậu cứ cầm tiền đi, không thì tui thấy áy náy lắm"

"Dạ không sao đâu mà, bà cứ dùng đi, hết thuốc thì đến đây cháu khám lại rồi kê đơn cho bà"

"Trời ơi tui cảm ơn Đốc tờ. Lần sau nhất định là cậu phải tính tiền cho tui đó nghen"

"Dạ cháu biết rồi, bà về cẩn thận" - Hắn mỉm cười thật tươi rồi tiễn bà ấy ra cửa.

Chính Quốc nãy giờ chứng kiến gần hết câu chuyện. Cậu cảm động suy nghĩ trong lòng "Hoá ra trên đời cũng có tồn tại một người như thế này"

"Quốc, lại đây" - Hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Cậu lon ton đi đến, đưa chiếc áo cho hắn rồi ngồi xuống. Dùng một đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Đốc tờ tốt bụng thật đấy"

"Hửm? À, mấy chuyện đấy có gì đâu. Mà em đã đến đây rồi, ngồi đợi một chút tôi vào lấy trà nhé"

Nghe cậu khen ngợi mình, hắn đỏ mặt nhưng lại lảng đi bằng chuyện nước nôi, không để cậu phát hiện.

Hắn đem bình trà vẫn còn bốc khói ra. Cẩn thận đặt lên bàn rồi rót trà cho hai người.

"Em uống đi, xin lỗi nhưng trà tôi pha không được ngon như em pha đâu" - Hắn đưa tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại.

Chính Quốc nhấp thử một ngụm, đúng là có phần không được ngon, có lẽ hắn cho nước hơi nhiều nên trà bị nhạt. Cậu nhớ lúc trước hắn bảo rằng bản thân không có tài hoa mỹ, chỉ được cái khám chữa bệnh. Giờ thì cậu công nhận nó đúng thật.

"Không sao đâu ạ. Nếu ngài muốn, sau này khi có dịp em sẽ chỉ cho ngài"

"Ồ tôi rất vui khi được em chỉ dẫn đó" - Thái Hanh cười cười.

Chính Quốc ngồi ở ghế nhưng mắt cứ ngó nghiêng xung quanh phòng khám.

Bên trong phòng khám, ở giữa là một bàn trà, nhỏ thôi không chiếm nhiều diện tích lắm. Đằng sau bàn trà một khoảng là bàn làm việc của hắn. Phía bên phải bàn làm việc là giường bệnh. Có cả tủ kính để chứa vật dụng y tế và thuốc than. Phòng khám có hẳn ba cửa sổ lớn nên nhìn trông rất sáng sủa.

"Cái cửa kia là gì vậy Đốc tờ?"

Ngắm nghía một hồi thì cậu thấy ở góc phòng khám mà một cánh cửa. Nhịn không được thắc mắc liền hỏi.

"Cái đó là nhà vệ sinh"

"Ồ ra là vậy" - Nói đến đây Chính Quốc hơi ngại. Tự nhiên cậu lại hỏi cái nơi tế nhị như thế.

"Đốc tờ tối sẽ về nhà ngủ hay ngủ lại đây ạ?"

Để chữa cháy cho cái câu hỏi về cánh cửa nhà vệ sinh kia, cậu lại hỏi thêm một câu khác.

"Tôi sẽ nghỉ trưa tại đây còn tối thì về nhà"

"Thế buổi trưa ai nấu cơm cho ngài ăn?"

"Mấy đứa làm ở nhà tôi sẽ mang cơm đến"

"Phòng khám có xa với nhà của ngài không ạ?"

"Không xa lắm, cỡ mười lăm phút đi bộ"

"Thế ngài đi tới phòng khám là đi xe hay đi bộ?"

"Lái xe nhà tôi sẽ đưa đón, cũng có hôm tôi tự lái xe, hôm nào trời đẹp thì tôi đi bộ"

Một câu mà từ bao giờ đã trở thành nhiều câu. Cậu hỏi bao nhiêu hắn trả lời bấy nhiêu, rất kiên nhẫn mà không cảm thấy phiền hà. Đối với hắn, bộ dạng thắc mắc và cái hành động luôn miệng hỏi chuyện của cậu là một khung cảnh quá đỗi dễ thương.

"Meo"

Cắt ngang màn "hỏi đáp" của Thái Hanh và Chính Quốc là tiếng một con mèo kêu lên. Ngay lập tức chú mèo lông vàng nằm ở góc giường bệnh bị chú ý.

"Ở đây có mèo sao ban nãy em không thấy nhỉ?" - Cậu lập tức rời ghế, bước tới chỗ con mèo, vừa đi cậu vừa hỏi.

"Chắc là do nó ngủ dưới gầm giường bệnh nên em không để ý"

Thái Hanh thấy cậu đứng dậy tiến về phía con mèo cũng đứng dậy đi theo. Không quên giải đáp thắc mắc cho Chính Quốc.

"Ngài thích mèo hả?"

Tay cậu khẽ nựng con mèo dưới đất, thấy được sự đồng ý của nó liền bế lên. Đứng đối diện với hắn mà hỏi.

"Không hẳn, tôi nuôi nó vì má tôi dị ứng lông mèo mà con mèo hoang này thì cứ ở lì trong nhà tôi không chịu đi nên đành mang nó lên đây, tiện để ban đêm lỡ có chuột muốn cắn thuốc thì nó bắt cho"

Chính Quốc coi bộ rất thích mèo, liên tục nựng rồi vuốt ve nó khiến nó phát ra mấy tiếng gầm gừ nhỏ nhằm biểu hiện đang vô cùng thoả mãn. Vì nó ở đây cả mấy tháng nay có được nổi ai vuốt ve nó đâu. Đoạn cậu lại hỏi tiếp :

"Con mèo này ngài đặt tên là gì thế ạ
?"

"Mèo"

"Dạ?"

"Nó tên là mèo"

"Chỉ là mèo thôi ạ?"

"Ừ chỉ là mèo thôi"

"..."

Cậu đã nghĩ rằng Thái Hanh sẽ đặt cho nó một cái tên nào đó, mĩ miều một chút chẳng hạn. Nhưng mà hắn không như thế, Đốc tờ Kim cũng quá mức đơn giản rồi.

Thấy Chính Quốc vuốt ve mèo như thế, Thái Hanh cũng muốn thử, mà khổ nỗi hắn không biết vuốt sao cho đúng, liền thẳng tay vuốt một đường dài ở đuôi nó.

Mèo lông vàng lập tức giận dữ, liền nhảy xổ lên cào loạn xạ, miệng nó kêu to làm cả hai người giật mình. Rồi bản thân nó đáp xuống đất rời đi.

Chính Quốc trên tay bồng con mèo trải qua một màn như thế liền đứng không vững mà ngã ra sau, Thái Hanh theo phản xạ vươn tay hướng người tới mà đỡ cậu. Thế nào lại bị mất đà, cả hai ngã xuống giường bệnh với tư thế không thể nào ám muội hơn.

May mắn là hắn chống tay kịp thời. Không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nằm đè lên phía trên Chính Quốc, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt của cậu. Hơi thở hai người cũng hoà vào nhau, còn nghe rõ tiếng trái tim đập liên hồi, từng tế bào trong cơ thể hắn như bị kích thích.

Đối diện với Đốc tờ Kim trong khoảng gần như thế này, Chính Quốc không thể giữ lấy bình tĩnh. Gương mặt đỏ lựng, đỏ xuống cả vùng cổ. Lồng ngực phập phồng liên tục. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại liếc sang bên khác.

Hai người cứ như thế một hồi cho đến khi Thái Hanh cảm thấy bản thân thật thất thố. Tức thì hắn đứng dậy. Miệng lập tức mở ra nói :

"Tôi xin lỗi! Là ban nãy tính đỡ em mà trượt chân..."

"D.. Dạ không sao đâu ạ! À trưa rồi nhỉ, thôi em về ăn cơm đây, nãy má em có dặn về sớm. Chào Đốc tờ em về"

Chính Quốc ngại quá, lách khỏi người hắn rồi chạy mất hút. Thái Hanh nhìn theo dáng hình nhỏ đang rời khỏi phòng khám, miệng bất giác nở một nụ cười. Bỗng hắn giật mình một cái, tay tự vỗ nhẹ vào mặt.

"Không được, không được. Mày bị gì vậy Hanh?"

Chả là hắn cảm thấy xấu hổ vì lúc đó nằm lên người cậu hơi lâu, đã vậy còn nhìn chằm chằm con người ta. Bây giờ còn đứng đây mơ mộng nhớ về cảnh lúc nãy, đúng là kì cục muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro