Chương 13. Lời tuyên chiến của Kim Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bản tin doanh nhân sáng nay, chúng ta sẽ lại nhắc đến cái tên đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng thời gian qua. Dù chỉ mới thay mặt cựu chủ tịch KT - Kim Taeha chưa đầy một tháng, tân chủ tịch Kim Taehyung đã cho chúng ta thấy rõ được những bước tiến vượt bậc của mình. Với những hướng đi táo bạo, thông minh, chỉ trong vòng hai tuần gần nay, KT đã liên tiếp vượt qua những ông lớn có tiếng để vinh dự lọt vào top 10 những tập đoàn có giá trị cổ phần cao nhất Hàn Quốc. Vâng thưa ngài Kim, ngài đã có cho mình những lối đi thông minh tạo nên sự phồn thịnh cho một tập đoàn vốn không mấy có tiếng như KT. Vậy cho phép chúng tôi hỏi ngài một câu rằng, lí do vì sao ngài lại có thể nâng tầm vóc KT đạt đến đỉnh cao dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế?"

Cô nàng biên tập viên của đài BBC sau khi đã mở đầu bằng một lời dẫn dài liền đặt cho quý ông thành đạt bên cạnh mình một câu hỏi. Rất nhanh chóng ngay sau đó, Kim Taehyung liền đưa ra một câu trả lời vô cùng mạch lạc, rõ ràng.

"Tôi nghĩ rằng, có lẽ nguyên nhân lớn nhất giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay chính là sự sỉ nhục đến từ vị trí của các ông lớn. Từ đó tôi hiểu rõ rằng KT sẽ chẳng mãi thể nào trụ mãi như thế được. Tôi muốn một sự bức phá, một sự phát triển vượt bậc của KT, nâng KT lên một tầm cao mới. Có lẽ vì vậy mà ngay từ khi tiếp nhận KT từ tay bố tôi, tôi đã đặt quyết tâm thật nhiều để có được điểm đến như ngày hôm nay."

Bao nhiêu ngưỡng mộ cùng thích thú đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt của người con gái trẻ. Cô nàng biên tập viên đã rất nhanh chóng đi đến câu hỏi khác ngay sau đó.

"Vâng, với những bước tiến nhanh chóng của KT, ngài Kim có đặt ra dự định gì cho bản thân cùng tập đoàn của mình trong tương lai không ạ?"

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên trên môi một nụ cười lịch thiệp, đủ làm điêu đứng những trái tim yếu mềm của phái nữ. Hướng mắt về phía cô biên tập viên trẻ tuổi, gã thẳng thừng trả lời câu hỏi vô cùng tự tin.

"Vốn sẽ chẳng ai đánh thuế cho ước mơ, bản thân tôi cũng như vậy. Dù nghe có vẻ thật tham vọng nhưng tôi hi vọng rằng trong tương lai gần đây, KT sẽ vươn lên và trực tiếp đối đầu với người đang giữ vững ngôi vương. Thật sẽ không được tế nhị nếu tôi nói hẳn ra danh tính của tập đoàn ấy ngay tại đây"

Khi vừa nghe xong được những lời tựa như tuyên chiến của vị chủ tịch tài năng, cô nàng ngay lập tức trở nên bất ngờ mà mở to đôi mắt mắt. Tạm kiềm chế những cảm xúc cá nhân của bản thân, cô gái nhanh chóng tiếp tục chương trình của mình.

"Vâng, rất cảm ơn những câu trả lời chân thành của ngài Kim. Và buổi phát sóng của chúng tôi đến đây là hết, chân thành cả..."

Chưa kịp để cô nàng biên tập viên kịp dứt lời, chủ tịch Jeon đã khó chịu mà với lấy chiếc remote tắt hẳn chiếc tivi được treo bên góc phòng làm việc. Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc cà phê đá cùng bản tin doanh nhân, hắn ta lại chẳng lấy đó làm thoải mái. Jeon Jungkook lúc này liền cảm thấy ngày hôm nay của mình chắc chắn sẽ thật xui xẻo vì mới sáng sớm đã phải đụng mặt tên đáng ghét bự chảng trên màng hình lớn rồi.

Thật sự là gã muốn chết sao? Trên sóng truyền hình quốc gia nhưng miệng lưỡi lại rất tự nhiên mà nói rằng muốn tuyên chiến với hắn? Nực cười, trứng thì làm sao chọi được đá?

Không những thế còn rất vô tư bảo rằng sẽ không gọi hẳn tên JJK ra? Trong khi chính mồm gã ta đã nhắc đến "người đang giữ vững ngôi vương", có con nít còn biết rõ gã là đang ám chỉ đến Jeon Jungkook đây.

Tức giận mà đạp mạnh chân vào chiếc bàn vững chắc khiến nó rung chuyển, chủ tịch Jeon không thể kiểm soát bản thân mà tức giận nói ra những lời thô tục.

"Mẹ nó, thằng chó chết"

Cùng lúc đó, tiếng va đập giữa đế giày và nền gạch tạo nên những âm thanh đầy quen thuộc tại văn phòng của chủ tịch cũng chẳng khiến hắn trở nên tỉnh táo. Jeon Jungkook thậm chí chẳng lấy một tia bất ngờ vì hắn biết rõ người vừa bước vào là ai.

Park Jimin thong thả nhấp chân, kèm theo đó là một tập hồ sơ dày cộm. Thoáng nhìn thấy bàn làm việc đã dịch chuyển đi đôi chút, cậu hiểu rõ những gì vừa diễn ra tại căn phòng này.

"Lại tức giận điều gì à?"

Nhận lại sự im lặng đáng ghét từ vị chủ tịch của mình, Park Jimin liền đáp trả lại bằng cái lừ mắt đầy đanh đá kèm theo một xấp giấy được đặt giữa bàn làm việc.

"Cáu kỉnh với tôi cái gì cơ chứ? Mới sáng sớm đã hầm hầm như vừa bị thằng nào đè..."

Chưa kịp nói hết câu, thư kí Park liền nhanh chóng nhận ra người bên cạnh đang tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ. Biết mình vừa quá lời, cậu liền im lặng đợi người kia xả giận.

Là thằng Kim Taehyung đè!

Không lẽ bây giờ Jeon Jungkook phải hét thật lớn với Jimin như thế cho vừa lòng cậu ta à?

Park Jimin thoáng ngạc nhiên khi hắn ta ấy vậy mà lại chẳng có bất kì động thái tức giận gì, duy hai vết đỏ hồng trên má đang hiện diện rất rõ ràng. Chủ tịch Jeon lập tức xoay ghế tránh ánh nhìn của Park Jimin, hắn hôm nay thật khác với ngày thường khi chỉ để lại một câu đuổi người vô cùng thẳng thừng.

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, mau ra ngoài đi"

Sau khi cánh cửa gỗ được Jimin cẩn thận đóng lại, chẳng còn có thể nghe thấy tiếng đế giày nữa, hắn mới an tâm xoay ghế lại đối diện với bàn làm việc. Dùng cả hai đôi bàn tay áp nhẹ lên má, Jeon Jungkook lúc này liền khó chịu lẩm bẩm.

"Chết tiệt, mặt mình sao lại nóng ran thế này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro