Chương 22. Bị chó cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau nhức dưới hạ thân đột ngột truyền đến khiến Jeon chủ tịch khẽ nhíu mày rồi tỉnh giấc. Mùi vị hoan ái đêm qua vẫn còn vang vảng nơi cánh mũi, những vết tích đáng xấu hổ lại in đầy trên thân thể hắn làm mặt mũi Jungkook nhanh chóng đỏ như cà. Đánh mắt về phía chỗ trống bên cạnh, hắn mệt mỏi thở dài một hơi, gã Kim đã nhanh chóng 'cao chạy xa bay' từ thuở nào rồi, mặc nhiên lại chẳng để lại cho hắn một lời nhắn nào cả. 

Chập chững nhấp từng bước chân đầy đau đớn thu dọn lại đống quần áo bị vứt tứ tung trên sàn đất, Jeon Jungkook khẽ lắc đầu một cái, thật may mắn vì bộ vest của hắn không bị vấy bẩn sau cuộc hoan ái vừa rồi. 

Mất khoảng tầm mười lăm phút để chủ tịch Jeon vệ sinh cá nhân và mặc lại vào người chiếc vest cũ. Hắn trở ra với một phong thái mệt mỏi đến cùng cực, buổi họp cổ đông vào sáng hôm nay chắc chắn sẽ bị trì hoãn vì thiếu sự xuất hiện của người đứng đầu JJK, Jungkook cũng mặc kệ. Với lấy một mẩu giấy nhỏ màu trắng được đặt gọn gàng trên bàn do Kim Taehyung để lại, khuôn mặt hắn sau đó liền hóa đen kịt khi đọc đến dòng chữ cuối cùng.

"Ngay từ đầu tôi đã đoán ngay em là người phá KT chúng tôi. Thực ra tôi chẳng có bất kì bằng chứng nào để buộc tội phía JJK chơi xấu cả, dù sao cũng cảm ơn em vì một đêm đầy nóng bỏng nhé bae! Buổi sáng tốt lành, bé yêu - Kim Taehyung."

Tốt cái đầu nhà ngươi!

Jeon Jungkook tức giận vò lấy tờ giấy thành cục rồi ném mạnh vào một góc. Ngang nhiên dám bỡn cợt hắn như vậy có phải chăng gã ta là đang xem trời bằng vung hay không? Khuôn mặt trắng sữa tự nhiên đã dần thay bằng một màu đỏ hồng, hắn gay gắt hét lớn.

"Kim Taehyung là đồ chết bầm!"

⁎⁎

Bước vào công ty với một tâm thế uể oải vô cùng, Jungkook xoa nhẹ mi tâm, mở bật cửa xe nhấp chân ra ngoài. Sẽ thật may mắn cho hắn nếu có được một tâm thế thoải mái khi bước từ dưới hầm để xe lên phòng làm việc mà không nghe phải bất kì một lời phiền toái nào. Nhưng điều đó lại không xảy ra, ngay khi vừa xuất thân ra khỏi chiếc xế hộp đã được thư ký Park nhiệt tình 'đón tiếp' kèm theo đó là vài lời chỉ trích vang lên bên tai vị chủ tịch trẻ tuổi.

"Cậu có điên không? Hôm nay là kì họp cổ đông quan trọng mà cậu lại đến trễ cả tiếng đồng hồ, tức chết tôi rồi."

Jeon Jungkook dùng tay bịt lấy hai bên cánh tai, bừa ẩn nhẫn bước đi vừa dùng mặt mày nhăn nhó nhìn Jimin.

"Có thôi lải nhải bên tai suốt đi không? Mẹ nó, đã cáu rồi còn gặp phải cái miệng chết tiệt nhà cậu, hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất đời tôi rồi."

Thư ký Park vẫn bước theo bên cạnh tuy vậy cậu ta lại chẳng dám nói thêm điều gì vì sợ tổ tông họ Jeon nổi cáu. Khi cả hai đã đặt chân lên được căn phòng cao nhất JJK, nhìn thấy tướng đi kì quái của cấp trên khiến lòng cậu không khỏi sinh ra cảm giác tò mò, e dè dò hỏi Jungkook.

"Cậu bị làm sao lại có tướng đi kì quái thế kia? Không phải vừa vấp té ở đâu đấy chứ?"

Đã không nhắc đến thì thôi, lúc này bị Jimin khơi mào lại càng làm Jeon chủ tịch lâm vào tâm thế cáu giận. Cũng chính vì vậy mà ngay sau đó hắn đối với cậu cũng chính là một câu trả lời vô cùng cục súc.

"Bị chó cắn."

Jimin ồ lên một tiếng sau đó lại thấy gì đó không đúng đắn liền hỏi lại.

"Nhà cậu vừa mới nuôi chó à? Tháng trước tôi sang Jeon gia thì chẳng thấy con chó nào cả."

Càng nói càng tức, chủ tịch Jeon chẳng mấy nể nang người khiến mình 'đau' mà tiếp tục vạ mồm.

"Chó ngoài đường thả rông, đùa giỡn một chút liền giở thói cắn người"

"Haha, chủ tịch vui tính ghê"

Thư ký Park cười nhạt, sau đó không nhắc về chuyện 'con chó' của chủ tịch mình nữa. Trông sắc mặt của Jeon Jungkook kia kìa, chẳng mấy vui vẻ chút nào, nếu như cậu cứ tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này thế nào cũng bị hắn vô cớ chửi bới một trận cho xem. 

Ngay trên tầng cao nhất của KT, vị chủ tịch trẻ tuổi đang thoải mái tựa lưng vào thành ghế vừa thong thả xoay xoay chiếc bút trong tay. Thời tiết cuối thu đã dần trở nên se lạnh, với một người không giỏi chịu đựng kiểu nhiệt độ thấp như Kim Taehyung làm gã có đôi chút khó chịu.

"Hắt xì!"

"Chủ tịch, cậu không được ổn ở đâu sao?"

Thư ký Jung đứng bên cạnh nhìn thấy cấp trên của mình đang khổ sở dùng khăn lau nước mũi khiến anh vô cùng lo lắng. Một Kim Taehyung tài giỏi, khéo léo như vậy, nếu gã đột nhiên đổ bệnh thì chẳng biết cả tập đoàn KT này phải xoay sở thế nào nữa.

Chủ tịch Kim trấn an Hoseok bằng một cái lắc đầu với ngụ ý mình không sao, vừa dứt hành động chưa lâu đã kéo đến một cái hắt hơi khác.

"Hắt xì!"

"Chủ tịch à...cậu ổn không đó...?"

Kim Taehyung rất muốn nhấn mạnh với chàng thư ký bên cạnh rằng mình rất ổn nhưng chiếc mũi hư hỏng cứ chẳng chịu nghe lời gã một chút nào. Cứ như vậy, căn phòng lớn đã ngay lập tức trở nên ồn ào bởi tiếng hắt hơi của gã.

"Hắt xì!"

"..."

"Hắt xì!"

"...."

"Hắt xì!"

"..."

"Thằng nào nhắc tao lắm thế...hắt xì!"

Nếu biết được tiểu tông họ Jeon liên tục ghép tên gã với cái con vật đáng yêu kia chắc Kim Taehyung đây đã sớm điên tiết lên mất...Một buổi sớm làm việc chẳng mấy hiệu quả tại phòng của chủ tịch Kim vì gã hiện tại đang bận hắt hơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro