end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Taehyung về ngôi nhà có cánh cửa màu xanh lơ quen thuộc. Bà của cậu vẫn tiếp đón anh, nồng hậu hệt như lần đầu tiên anh đặt chân đến. Trong lúc vui vẻ chào đón, ánh mắt già nua cảm nhận thấy được vài phân giả dối sau khi tạm lược qua những suy nghĩ trong đầu.

"Taehyung ăn khỏe quá ha? Chẳng bù cho thằng cháu nhà bà." Quay qua Jungkook, bà vờ đanh giọng, "Bạn đến chén thứ ba rồi mà còn ngồi đó."

"Kệ cậu ta chứ." Cậu tủm tỉm.

"Bọn bây giao tiếp nhìn giả ghê. Bà trước nay toàn xưng mày tao với bạn chứ không có nói như vậy đâu." Bà bưng dĩa thịt Taehyung hay gắp nhất lại gần anh.

"Do cậu ấy không dám đấy." Taehyung cười tươi cảm ơn, "Từ sáng đến giờ cháu chỉ uống được đúng một hớp sữa hạt."

"Sao thế?"

"Ai kia chơi ăn gian, cháu gần thắng rồi lại đòi nghỉ chơi. Cháu buồn nên chả ăn được gì nữa."

"Tụi mày trẻ con quá, chuyện có vậy mà cũng nghỉ ăn." Bà gắp vào chén anh một miếng thịt, "Giờ ăn bù đi."

"Chúng cháu bắt đầu chơi cũng lâu lắm rồi, giờ mà dừng không chừng chắc suy sụp chết mất." Anh nhìn cậu.

"Con thấy như nào, Kook?" Rồi bà cũng quay sang.

"Con thấy bình thường." Jungkook trả lời, và người lớn nhất trong bàn khẽ cười.

Cậu chuyện trong bữa cơm dừng lại ở đó. Jungkook rửa bát, Taehyung bóp chân cho bà. Chẳng biết đã nghe bà nói gì, nhưng khi cậu ra thì nom thấy mặt anh sáng rỡ. Jungkook cố hỏi nhưng Taehyung chỉ lắc đầu.

Ngay sau, Jungkook tiễn anh đi về.

"Nhìn kìa, Kook." Theo hướng tay anh chỉ, cậu ngước lên theo.

Loạt chú chim sẻ đậu trên đường dây điện xếp thành một hàng dài. Những đôi mắt tròn xoe cứ linh hoạt nhìn quanh. Lâu lâu tiếng ríu rít gọi bầy lại đột ngột ngân vang.

"Hè rồi." Taehyung nói.

"Ừm, yêu rồi."

Những chú chim tự do ấy, một con, rồi một đôi, bốn con, hoặc hai đôi, Jungkook mải nhìn và đáp lời anh thật nhẹ nhàng. Tưởng chừng, nhẹ đến nỗi gió có thể bỗng cuốn bay nó đi mất và con sóng có khả năng đánh trôi đi mãi đâu.

Anh nhìn cậu. Ừm, gió cuốn đến bên tai và sóng đánh vào nơi màng nhĩ.

"Ơ, nay mẹ về sớm ạ?" Jungkook giật mình, nhìn người phụ nữ quần tây áo sơ mi dần nghiêm chỉnh lại gần.

"Con chào cô."

"Ừ con. Sao hai đứa không vô nhà chơi?" Jungkook chủ động lấy túi xách của mẹ đeo lên người.

"Con tới từ trưa, giờ con phải về rồi."

"Mẹ mệt không? Con đi vào với mẹ nhé?" Cậu ôm vai người mẹ rồi kéo cô vào trong.

"Còn bạn con thì sao? Chờ bạn về đã." Tiếng cô lanh lảnh, sau cùng mất hút ở nơi bị cánh cửa ngăn cách.

Taehyung đóng cổng lại.

Anh quay về hướng đàn sẻ nhỏ đang đứng, chắp tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro