"Solitude"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạng thái tận hưởng sự cô đơn.







Khuyến khích nghe bài "Ngày em lớn"khi đọc=))
_______________________
Kim Taehyung vừa đi gặp bệnh nhân về.Bệnh nhân lần này từng là một giáo sư vật lý lượng tử,nghe ông ta nói xong,chính anh mới nghĩ mình nên vào bệnh viện chứ không phải ông ta.

Kim Taehyung - 21 tuổi,một bác sĩ tâm lý làm tại bệnh viện Thành Phố Seoul.

Kim Taehyung nhà không giàu,đủ ăn đủ sống,mẹ anh bán hàng tạp hoá vài ba đồng sống qua ngày.Từ nhỏ,anh chứng kiến những đứa trẻ được giáo dục không tốt,bị áp lực nặng nề khiến chúng điên điên khùng khùng,những người vì thù mà trở nên cuồng loạn,cuối cùng thù không thể trả mà lại phải vào bệnh viện.Anh yêu thích cái nghề này,không chỉ vì nó thú vị,mà có lẽ,nó sẽ giúp được nhiều người kém may mắn hơn anh.

Thông thường,theo thói quen,anh sẽ về nhà rồi ngồi nghiên cứu thêm về bệnh nhân hay những gì bệnh nhân nói.Nhưng hôm nay,khi đi qua khóm hoa tulip đủ màu,anh nghe thấy tiếng hát cùng tiếng đàn guitar,coi bộ là một chàng trai.

Tâm trí thôi thúc,anh đến gần.

Jeon Jungkook đang ngồi cạnh những khóm tulip hồng xinh đẹp,em hay ra đây ngồi lắm.Khi thì ngồi vẽ,khi thì đàn hát,khi thì ngồi nhìn những bệnh nhân khác vui đùa.

Jeon Jungkook-một cậu nhóc bị trầm cảm mức độ,rối loạn nhân cách nỗi sợ và có tính cách theo hơi hướng cô độc hướng ngoại.Em được dì và chị họ đưa vào đây vì em đã tự tử hai lần.

Rối loạn nhân cách nỗi sợ rất hiếm khi xuất hiện và nó cũng rất khó để điều trị.Không may làm sao,nó lại rơi trúng vào em,một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành.

Nhìn vào cậu nhóc hôm nào cũng ngồi cạnh những khóm hoa hồng hồng,bác sĩ nào cũng thấy xót xa.Hôm nào cũng vậy,Jungkook cứ lủi thủi một mình ra bên ngoài,rồi lại thủi lủi một mình vào trong.Em có một ngoại hình dễ thương,mái tóc cong cong cùng đôi môi hồng và chiếc mũi hay chun chun lên.Ấy vậy,thiên thần nhỏ này lại có một quá khứ kinh khủng.Bố ngoại tình,mẹ ngoại tình,từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cảnh bạo lực.Và hơn hết,em đã bị xâm hại bởi chính người anh họ thân thiết ngày nào.

Ngày đó em mặc chiếc áo trắng tinh,chiếc quần jean đẹp đẽ.Khoác lên chiếc áo khoác đồng phục,trông em đúng chuẩn một học sinh lớp 2.Em đi học về ,vô tư cười hồn nhiên với anh họ,đâu biết rằng,anh ta chính là người khiến em sợ hãi đến tận sau này.

Không chỉ vậy đâu,ở trường em cũng bị bắt nạt nữa,em mới mười sáu,nhưng đã chuyển 5 trường,ngôi trường cuối cùng em học,là nơi khiến em ám ảnh nhất."Mày sinh ra chỉ làm chật chội xã hội này thôi","Gia đình mày cãi nhau cũng là do mày xui xẻo","Biến đi đồ xui xẻo"," Mày chết đi, sống làm gì cho chật đất".

Em đang hát bài hát em yêu thích,bài hát em sáng tác để thể hiện tình cảm mình dành cho cô gái tên Army.Cô ấy tốt với em lắm,luôn bảo vệ em,luôn chăm sóc em,hệt như một người chị,nhưng rồi cuối cùng vẫn là bỏ em mà đi.

"Xin chào."-Kim Taehyung vẫy tay chào hỏi.

Em vô thức lùi sang cách xa anh khi anh ngồi xuống bên cạnh,thấy sự bất thường ở em,anh cũng không lấn tới

"Chào."-Em vẫn dán mắt vào quyển sổ và cây đàn.

"Tôi là Kim Taehyung,tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu đang hát,tò mò nên lại hỏi thử."

"Ừm."

"Cậu ít ra đây lắm hả,tôi không hay thấy cậu cho lắm."

" Thường xuyên!"

"Òm...tên cậu là gì thế?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết,tại thấy cậu hát hay,muốn làm fan của cậu ghê."

"Jeon Jungkook."

"Tên cậu đẹp và cậu cũng vậy.Tạm biệt nhé Jungkook,mai tôi sẽ đến sớm để thăm cậu,mà này,cậu hát hay lắm,cứ ca mỗi ngày như thế nhé."

Nghe vậy,em cũng mỉm cười khẽ,đôi hàng mi khẽ run.Cơ thể cũng muốn xích lại gần anh hơn.

Kim Taehyung nói rồi tươi cười,đứng dậy bước quay ra cổng,lòng anh chợt vui tươi,cảm giác như rằng đây là người mà mình mong muốn bảo vệ đến suốt đời.

Jeon Jungkook lúc đầu không muốn chú ý đến cái người họ Kim này,nhưng câu nói khen rằng em hát hay đã chạm đến cõi lòng được chôn sâu của em,cách nói hay cách khen cũng hệt như Army vậy.Nhưng lần này khác hơn, em thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Sáng hôm sau,đúng 8h,Kim Taehyung có mặt tại phòng của một bác sĩ trong bệnh viện,cũng là bạn anh để xin đọc hồ sơ bệnh án.

"Mày cần hồ sơ bệnh nhân Jeon Jungkook làm gì?"-Bác sĩ Park hỏi

"Tao hỏi tò mò chút về cậu nhóc này,chiều qua mới gặp cậu ta"

"Được,nhưng dày đấy,đọc không hết đâu"-Nói rồi anh bạn đứng dậy đi lấy,hồ sơ của em khá dày,khác màu với các hồ sơ bệnh nhân khác,ở riêng một nơi.Bạn anh đang là bác sĩ điều trị cho em,nhưng có vẻ không khả thi cho lắm.

"16 tuổi?Cậu ta tự tử hai lần?Lí do là gì thế?Tại sao không ghi vào đây?"

"Cậu ấy hai lần tự tử rồi,lần đầu tiên là do gia đình cãi nhau gì đấy,lần thứ hai là do bạn bè bỏ rơi hay đại loại vậy"

"Năm mấy tuổi?"

"Hình như cả hai lần đều là năm 15 tuổi."

"Được rồi,cảm ơn mày."-Kim Taehyung gật đầu.

Chào tạm biệt người bạn,anh sải bước đến phòng 109.Bước tới nhẹ nhè,anh mở cửa.

"Tôi đến thăm cậu này."

"Anh cũng khá giữ lời,tôi xem anh được bao lâu"-Em cười khếch

Jeon Jungkook nghĩ rồi,chắc chắn,anh chỉ đến làm thân với em thôi,sau đó quay sang xỉa xói,mắng nhiếc,đánh đập,bạo lực ngôn từ em chứ gì,thật là...

"Tôi hiểu ý cậu,nhưng thật sự cũng không muốn hiểu làm gì"

"Ừ tuỳ anh, mệt rồi,đi ngủ đây"

Em nằm xuống,kéo chăn qua đầu,rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Kim Taehyung ngồi đợi một hồi lâu,đến tận trưa,và rồi khi nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của em,anh mới lộ ra vẻ thất vọng.

Với kiểu bệnh nhân như này,lần đầu anh gặp,nhưng theo lí thuyết thì có thể dùng sự chân thành để chữa lành căn bệnh này.

Ngày thứ hai,anh lại đến,lần này cầm theo vài nhánh hoa tulip để thay thế cho mấy cành hoa hồng ỉu xìu trong bình.

"Cậu chưa dậy à?"

"Ừ!"

"Hm...có đàn guitar này,tôi mượn được chứ?"

"Ừ!"

"Được để tôi đàn cho cậu nghe."

Nói vậy thôi chứ anh làm gì biết chơi đàn,chơi thì lộn nốt này nốt kia,cuối cùng cũng khiến một người yêu âm nhạc như Jungkook không nhịn được mà bật dậy.

"Anh đánh như vậy là sai rồi,quá sai luôn,anh có biết chơi đàn không vậy??Nhìn đây này."

Rồi em giật cây đàn lại,bắt đầu đánh từng nhịp và cất tiếng hát.

"Đôi ta đã từng khóc,từng cười với nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy từng là tất cả của tôi

Đến bao giờ tôi mới được gặp cậu lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu và nói

Tôi thật sự rất nhớ cậu."

"Wao cậu hát hay thật đấy"-Kim Taehyung nãy giờ đã lỡ sa vào đôi mắt như biết cười mỗi khi hát của em,giọng hát trong trẻo như giọt sương mai,từng ngón tay nhẹ nhàng gảy những dây đàn của em,thật tuyệt vời làm sao khi những khoảnh khắc giản đơn này có thể giữ gìn mãi...

"Thường thôi."

"Hay là mỗi ngày tôi đến,cậu dạy tôi học đàn nhé?"

"Anh đến được mỗi ngày chắc?"

"Chắc chắn,tôi đến hàng ngày cho cậu xem."

"Được,nếu anh đến được,tôi sẽ dạy anh,haha"-Lần đầu thấy em cười thật thoải mái,nụ cười trong sáng,hồn nhiên của một đứa trẻ mới lớn.

     _____________________


Bài hát mà em hát:Still with you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro