11. Gã mê em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ấn chuông cửa nhà Jungkook. Em đang bận rộn chuẩn bị xem còn thiếu thứ gì hay không thì nghe được tiếng chuông.

Tưởng chắc rằng là chủ nhà, nhưng cánh cửa mở ra lại là mỹ nam đầy cuốn hút.

Kim Taehyung với bộ dáng trông vô cùng mệt mỏi tựa đầu lên vai em. Gã khẽ thở dài rồi ôm người thương vào lòng. Như cách tiếp thêm động lực để gã có thể vượt qua được mọi chuyện.

Em cũng không biết làm gì, chỉ biết an ủi lại gã. Kim Taehyung rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, nhưng vì muốn ôm em lâu hơn mà cứ đứng ở ngoài cửa mà ôm xinh đẹp.

- Kim. Vào nhà thôi.

- Vào nhà có được ôm nữa không? Tôi cần sạc pin.

- Vào nhà đã.

Jungkook kéo gã vào bên trong, cánh cửa đóng lại. Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, bộ dáng mệt mỏi khiến Jungkook có chút không vừa ý về chế độ làm việc của gã.

Lúc thấy gã cả ngày thì nhàn rỗi, mới xa nhau một chút mà dường như đã ba ngày rồi không gặp vậy. Tàn tạ không còn chỗ nào để chê.

Thấy em bé có vẻ nhìn mình dưới một ánh mắt soi xét, gã lên tiếng mở lời.

- Tôi vừa đi đến nơi làm việc. Họ muốn tôi đi London một khoảng thời gian.

- Công tác sao?

Jungkook vừa nói vừa pha cho gã một ly cà phê. Mùi hương của cà phê thoang thoảng khiến đầu óc gã như thoải mái hơn.

- Ừm. Đi khoảng hai tuần.

Jungkook chỉ im lặng. Có vẻ như em sẽ phải ở đây lại thêm vài tuần nữa vậy.

- Em có muốn đi cùng tôi không?

Gã bước đến ôm em vào lòng. Jungkook trong lòng gã không biết nói gì. Nửa muốn nửa lại không. Đi đến London để làm gì chứ. Rõ ràng em đang cố gắng chạy khỏi cái nơi phiền toái đó, nhưng bây giờ gã lại ngỏ lời muốn em đi cùng.

Jungkook lại sợ sệt khi về nơi đó, bản thân lại bị phát hiện, rồi lại giống như một tù nhân, bị xiềng xích lại bởi hai chữ gia đình.

- Có vẻ em đang lo gì đó. Không sao đâu xinh đẹp. Tôi không cho phép ai làm tổn thương em.

Jungkook xoay người ôm gã. Chưa bao giờ có ai thương em như gã. Cái cách gã yêu chiều em, ôm em vào lòng, hành động hay lời nói của gã đều luôn đi song song với nhau. Cảm giác được gã chở che và yêu thương thật thoải mái.

Ôm người đẹp vào lòng. Kim Taehyung không nói gì về chuyện em không đi cùng gã. Gã tôn trọng quyết định của em hơn bao giờ hết. Em không muốn gã cũng không ép. Chỉ cần em an toàn là gã đã yên lòng.

- Khi nào anh đi vậy?

- Cuối tuần này.

- Vậy hai ngày này anh định sẽ làm gì?

Kim Taehyung nhìn em xong suy nghĩ hồi lâu. Chính gã cũng không biết khi trước gã đã sống như thế nào trong thời gian gần đến công tác. Trước kia, gã cứ như người vô hồn. Đều không xuất hiện trong ngôi nhà một lần nào ngoại trừ khi gã say đến mức chỉ còn cách về nhà.

Từ lúc tiếp xúc với em, lúc nào cũng có em bên cạnh khiến gã chưa bao giờ thấy bản thân mình cô đơn giữa những dòng người chạy theo xu hướng hiện nay.

Gã trầm ngâm, Jungkook cùng chờ đợi câu hỏi của gã.

- Dành cho em.

Jungkook thoải mái ôm gã, nép trong lòng người đàn ông cao lớn. Trái tim của em đang dần bị gã chinh phục.

.

Gã đặt vali của em xinh vào trong cốp xe, sau đó mở cửa cho em. Dùng tay đỡ đầu cho người thương, từng hành động của gã khiến người ta nhìn vào cũng biết gã yêu chiều Jungkook đến nhường nào.

Chiếc xe sang phóng trên con phố đông người, ai ai cũng chạy theo thời gian, nhưng với riêng em và gã, cả hai cứ hưởng thụ cái không gian của riêng mình.

Với em, gã chính là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu chiều, lại chẳng gò bó hay ép em làm những điều em không muốn. Dường như em ngày càng ngông cuồng hơn khi có gã, và dựa dẫm vào gã nhiều hơn.

Còn với gã, Jeon Jungkook chính là một tiểu xinh đẹp khả ái cần được che chở. Gã chẳng quan tâm em có gia thế hiển hách như thế nào, thứ gã quan tâm là xinh yêu hôm nay có đói hay không mà thôi. Kim Taehyung coi em như cả vùng trời của mình vậy.

Nội tâm dành cho nhau đối phương đều biết rõ, nhưng vẫn chờ đối phương mở lời trước. Kim Taehyung muốn em cứ tự do tự tại một khoảng thời gian rồi hãy tiến đến tình yêu, gã không gấp, bởi hơn hết chẳng có ai dám cướp em xinh của gã cả. Còn Jungkook, em lại muốn hiểu rõ về gã hơn, về con người của Kim Taehyung.

Kim Taehyung có rất nhiều bí mật, con người như gã mỗi ngày sẽ dành cho mình một bí mật riêng biệt. Bí mật mà gã không muốn tiết lộ nhất là gã chưa bao giờ thôi ngừng yêu em. Chỉ có nhiều hơn như thế, mỗi ngày mỗi ngày.

Cánh cửa nhà Kim Taehyung được mở ra. Jungkook đã có thể vào nhà của gã bằng vân tay của em. Gã cũng không ngần ngại đưa em mật khẩu phòng đọc sách của gã. Nơi mà chưa ai dám bước đến bao giờ.

Gã bảo rằng đây là cấm địa của gã, gã không thích ai chạm vào đồ của mình trong thư phòng. Nhưng em thì khác, gã tình nguyện để những quyển sách của mình lưu lại chút ít hương thơm ngọt ngào của em.

Gã mê em đến chết mất thôi.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro