13. Em rất dễ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu tôi không cho phép thì sao?

Jungkook tỏ ý trêu ghẹo.

Gã cười xòa lên em. Tay vuốt lấy mái tóc đang rũ trên gương mặt. Gã ậm ừm vài tiếng.

- Em không cho thật sao? Bé xinh.

Jungkook chào thua thôi. Nhìn cách gã gọi em như thế, và thậm chí là cách gã yêu chiều em mỗi ngày đã khiến em không thể cầm lòng mà nảy sinh tình cảm với gã.

Nên gọi gã là Victory, vì gã đến chiến thắng trong cuộc chơi giành lấy trái tim em.

- Anh đang tỏ tình tôi hay đang uy hiếp tôi?

- Đang nói yêu em.

Jungkook quay mặt sang hướng khác. Xong chỉ bẽn lẽn gật đầu. Gã buồn cười, sau đó hôn lên môi em một cái. Nụ hôn lướt qua quá nhanh khiến Jungkook có chút nuối tiếc, nhưng vì ngại nên em cũng không đòi hỏi thêm.
.

Jeon Jungkook dựa người vào lưng của gã, nũng nịu không đồng ý chuyện gã sẽ đi công tác trong một khoảng thời gian. Em muốn gã ở nhà với em, muốn gã đưa em xinh đến quán bar, muốn gã đón em về, và muốn gã ôm em khi đi ngủ.

Em xinh không xác nhận chuyện bản thân có bị thường xuyên mất ngủ hay không, nhưng khi gã ở bên cạnh, Jungkook chẳng cần uống những ly rượu nặng đô mà lại ngủ rất ngon. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến em cứ như chìm trong cảnh xuân dịu dàng với tia nắng ấm áp.

Kim Taehyung dù cũng không muốn đi, nhưng vì tính chất công việc của bản thân và vài chuyện nhất định phải xử lý nên bắt buộc gã phải bay sang đó một chuyến.

- Em xinh, buông tôi ra một chút được không? Tôi sắp nghẹt thở rồi.

- Kim, không được bỏ em.

Kim Taehyung buồn cười. Em bé yêu của gã rất đáng yêu. Có phải không?

- Tôi bế em. Được không?

- Bế em.

Jungkook giơ hai tay lên, Kim Taehyung ôm em vào lòng rồi trực tiếp bế em lên, gã đi đến tủ quần áo, lấy một vài chiếc áo sơ mi dài thì bị Jungkook ngăn lại.

- Để cho em.

- Em mặc sao?

- Nhớ anh sẽ mặc.

Gã không nói gì. Chỉ để yên mọi thứ mà không động đến theo ý của em. Em ngọ nguậy muốn xuống dưới đất. Gã cũng thoải mái nhìn em thỏ lon ton chạy đến bên phía tủ quần áo của em.

Bên trong đồ đạc đã được gã đích thân sắp xếp vào từ khi chiều. Em hí hoáy lục trong tủ ra một chiếc áo sơ mi rộng, kiểu dáng trông có vẻ sẽ vừa với thân hình to lớn của gã. Em đo đo xong lại ướm thử xem có vừa với tình yêu của mình hay không.

- Em làm gì vậy?

Kim Taehyung buồn cười. Gã ngồi trên giường, nhìn em thỏ.

- Đang đo.

- Làm gì?

- Cho anh mang theo.

- Chỉ một cái?

Jungkook chu chu môi nhìn gã.

- Có để đỡ nhớ em là được rồi.

Gã bật cười thành tiếng. Em nhỏ thấy gã cười thì cũng có chút dỗi. Khi không nhìn người ta rồi cười. Bộ trông dáng vẻ của em lo lắng cho gã buồn cười lắm à?

Kim Taehyung thấy bé xinh im lặng nhìn gã thì biết bé giận rồi. Gã đi đến phía bên cạnh em, ôm em xinh vào trong lòng.

Nhỏ giọng an ủi.

- Em xinh của tôi, đừng dỗi.

- Không có dỗi. Chỉ là khi anh đi, ai ôm em ngủ đây. Hay em đến quán bar tìm mấy anh trai khác ôm em nhỉ?

Kim Taehyung nhíu mày. Một mạch bế em lên, áp em xuống mặt nệm êm ái.

- Em thử xem?

- Sao lại không dám?

- Có tin tôi không thèm chơi với em không?

Jungkook xoa xoa gương mặt của Kim Taehyung. Sau đó cười hì hì. Ôm lấy cổ của gã.

- Kim.

- Hửm?

- Em muốn đi ngủ.

Kim Taehyung bất lực. Em bé muốn đi ngủ rồi thì Taehyung không bằng tuân mệnh.

Gã ôm em vào lòng.

- Tự dưng giờ nhớ tới chuyện hôm nay em vẫn chưa đến quán. Không biết tên đó có đến phá hay không.

- Hết rồi.

- Sao anh biết?

- Tôi gọi người đưa nó đi bệnh viện mà.

Jungkook trố mắt nhìn gã. Đến giờ em cũng biết lý do vì sao gã bị thương. Chắc có lẽ là do ẩu đả với tên đó.

- Anh bị thương là do tên đó làm có phải không?

- Ừm. Chắc sẽ có để lại sẹo.

Em níu chặt lấy góc áo của gã. Kim Taehyung ôm em vào trong lòng. Bàn tay xoa xoa bờ lưng nhỏ của em xinh. Em nép trong lòng gã, hứa sẽ vâng lời và bên cạnh gã, có thể là suốt đời.

.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đẹp của mình. Gã đứng trong gian bếp, mùi hương bay thoang thoảng trong không gian làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn.

Gã nhận xét, dạo gần đây nhờ có em mà ngôi nhà này đã giống một căn nhà hơn trước. Khoảng thời gian Kim Taehyung bên ngoài làm nhiệm vụ, vì sự lười biếng vốn có đã khiến gã đến ở nhờ trong nhà của Kim Namjoon, hay ở lì luôn tại tổ chức cả tháng trời mới về nhà.

Nhưng từ dạo gần đây, em ở nhà gã, gã sẽ luôn có mặt ở nhà. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ, chỉ mong có thể gắn thêm đôi cánh, hóa thành một người biết bay mà vun vút trên bầu trời chỉ để về nhà thật sớm.

- Kim.

Giọng nói của Jungkook vang lên. Gã dừng tay lại, đi đến phía cầu thang, nơi có em xinh đang ở đấy. Em đã vệ sinh cá nhân xong hết, hiện tại chỉ chờ gã bế em xuống nhà.

Nhưng vì nôn nóng không biết gã đang làm gì nên em đã tự bản thân vận động mà đi xuống. Chẳng biết thế nào chỉ mới có mấy ngày gần đây em đã quá dựa dẫm vào gã.

- Ăn sáng nào.

Bữa sáng gồm có súp gà, cơm nắm, và sữa bò tiệt trùng.

Mùi hương thơm đầy hấp dẫn. Gã nhìn em, mà chẳng động muỗng.

- Sao anh không ăn?

- Phải xem có hợp khẩu vị em không đã.

- Em rất dễ ăn.

- Ừm, em đúng thật là rất dễ ăn.

Kim Taehyung cười gian. Đầu óc gã nghĩ gì. Ai mà biết được.

.

tính đi khò khò mà ăn miếng đường trước thế ngủ mới ngon ✨

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro