14. Em xinh của tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy Kim Taehyung có công việc nên không có mặt tại nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook lười biếng lếch cả thân xác ra bên ngoài. Qua màn hình chiếu có thể thấy là một người phụ nữ xinh đẹp, độ chừng bằng tuổi em, hoặc có thể là hơn.

Định mở cửa mời vào nhưng lại nhớ đến lời nói của Kim Taehyung. Gã dặn rằng nếu có ai đến gõ cửa, mà chẳng phải là người giao hàng hay tiếp tân của tòa nhà, thì đừng mở. Gã không có hẹn với bất kỳ ai trong thời gian gần đây. Những kẻ đến chỉ là những người làm phiền. Em chẳng cần quan tâm họ, hãy quan tâm giấc ngủ của em trước.

Jungkook rụt tay lại. Người yêu nói không mở là tuyệt đối không mở.

Người kia lại ấn chuông cửa. Ồn ào và khó chịu.

Jungkook sắp bị phá hỏng cái giấc ngủ quý giá của mình rồi. Chỉ thấy cô gái kia vẫn chăm chỉ cần mẫn đứng ở đó, và ấn chuông.

Em có cảm nhận như cái nút chuông sắp bị cô ta ấn đến nát rồi. Cái chuông cũng sắp kêu đến hư luôn chứ chẳng còn sử dụng được nữa.

Em bất lực.

- Ồn ào.

Jungkook phun ra hai từ xong đi vào phòng của Kim Taehyung. Trực tiếp ngắt đứt nguồn điện chuông bên ngoài. Không thèm cảm nhận được cái chuông ra sao, chỉ cần yên lặng để em ngủ là được. Kim Taehyung cũng sẽ chẳng trách em đâu, gã bảo cứ không quan tâm là được kia mà.

Thế thì Jungkook ngắt chuông, ai gọi cũng không nghe thấy thì có phải sẽ bớt được một chuyện không?

Rầm! Rầm! Rầm!

Ấn chuông không được, giờ chuyển sang đập luôn rồi.

Em bất lực, mệt mỏi. Chán không muốn nói.

Em gọi mách người yêu nè.

Tiếng chuông điện thoại vừa đổ lên hồi thứ hai thì giọng của Kim Taehyung đã vang lên. Em xinh mếu máo với gã.

- Kim. Chị gái kia không cho ngủ.

- "Ai vậy?"

- Em không biết.

- "Em ngủ ngoan, tôi sẽ gọi bảo vệ"

Kim Taehyung chúc em ngủ ngon xong rồi tắt máy. Gã mở camera trực cửa nhà lên xem thì thấy người đó không ai khác là Han Jinna. Con gái út của nhà họ Han. Xưa nay bám theo gã không buông, không biết ai chơi ác, tiết lộ chuyện gã đã về nhà mà hiện tại cô ta đến quấy rầy.

Tính theo tuổi tác, cô ta phải gọi Jungkook bằng anh. Em xinh của gã lớn hơn cô ta tận 2 tuổi. Nghĩa rằng cô ta đã quá già đến mức em xinh nghĩ cô ta đã bằng hoặc lớn tuổi hơn em.

Gã gọi bảo vệ lên, họ kéo cô ta đi, tiếng la hét của cô ta vang vọng cả khu hành lang.

Bảo vệ ở đây nam có nữ có, đừng hỏi vì sao họ lại tàn nhẫn không nhân nhượng ai như vậy. Là một khu nhà nổi tiếng, họ có quyền được phép cho những người làm phiền đến những vị khách của họ, không còn có thể đứng trên đất của họ nữa.

Kim Taehyung bấy giờ mới tiếp tục công việc. Nhưng có vẻ xa em xinh đã quá một giờ khiến hiệu suất có chút giảm đi. Kim Namjoon nhìn gã. Bất lực nói:

- Kim Taehyung, có phải cậu bị xinh đẹp nhà cậu bỏ bùa rồi phải không?

Gã cười xòa, bàn tay khẽ chuyển động trên bàn phím, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu, tiếng va vào nhau của đá, chất lỏng màu vàng và ly thủy tinh nghe trong thật vui tai.

- Khi ngài tìm thấy chân ái của mình rồi, ngài sẽ như tôi.

Kim Namjoon hớp một ngụm rượu, hắn đưa mắt nhìn xa xăm, lại nhớ đến lời nói của gã. Hắn như nhớ về người con trai ấy, nhưng thế nào vẫn chưa có dịp gặp lại.

Trong căn phòng chỉ có hai người đàn ông, người đang nhung nhớ về một người lần đầu gặp mặt, người đang muốn hoàn thành công việc thật nhanh để quay về nhà, ôm em xinh vào lòng. Gã nhớ em xinh đến mức, điên đảo rồi.

Park Jimin vừa bước vào đã thấy khung cảnh trong có vẻ không được như bình thường liền hắng giọng. Hiện tại cậu đây là đã có một cậu con trai, mẹ Park dù có vẻ còn mong muốn có con dâu, nhưng con trai của cậu đã ở đây thì mẹ cũng chẳng lo nữa.

- Hai người đang suy nghĩ gì vậy? Tôi điều tra được thông tin của người bên London rồi. Katarina sẽ đón cậu đấy Taehyung.

Gã nhún vai. Katarina này đúng là phước lớn mạng lớn. Vừa mới ăn một viên đạn xong bây giờ vẫn có thể hăng hái đón gã được. Chắc phải bảo kẻ thù cho cô ta một viên nữa để cô ta bớt ồn ào.

- Tôi chỉ đi một tuần. Em bé nhà tôi không thể thiếu tôi quá một tuần được.

- Chỉ cần hoàn thành công việc là về.

Kim Namjoon nhíu mày nhìn gã. Có cần phải như vậy không?

- Eo. Mày làm gì cả người nhếch nhác thế này?

Một tên đàn em vừa bên ngoài chạy vào. Cả người nó dính đầy mùi máu tanh, khắp người còn có vết thuong đang rỉ máu không ngừng. Park Jimin vừa thấy đã kêu lên.

- Kh..Không xong rồi ạ. Bọn Wenger lại kiếm chuyện với bọn em. Trong lúc ẩu đả, bọn nó chơi chó khiến bọn em trở tay không kịp. Bây giờ anh em đã bị thương, có người còn mất mạng nữa ạ.

Kim Taehyung nghe xong máu nóng dồn lên tận đại não. Bọn Wenger này vốn là muốn chết sớm. Kim Namjoon không nói gì, chỉ phất tay cho tên đàn em lui xuống. Hắn thở dài.

Park Jimin rút từ trong túi quần ra một đôi bao tay, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mang vào.

- Xem ra trước khi cậu đi, bọn Wenger muốn làm quà mừng cho cậu đấy hahaha.

.

Kim Taehyung đứng trước ngọn gió thổi mát rượi. Mái tóc gã bay trong gió khiến gã cuốn hút hơn bao giờ hết. Wenger đứng trước mặt gã. Nó cười trong như một kẻ dở hơi.

- Kim Taehyung, mày vì Jeon Jungkook mà không ngại đánh anh trai tao bị thương, gây chuyện với Wenger bọn tao. Có phải mày đã si mê Jungkook rồi không?

- Ừ?

Gã xoa xoa mái tóc trả lời. Nhắc đến em yêu lại nhớ em rồi. Phải nhanh hoàn thành công việc trước trời tối để còn về hôn em nữa.

- Jeon Jungkook dù sao cũng không phải là của mày. Mày hà cớ gì phải vì cậu ta mà khiến mình rơi vào tình cảnh này cơ chứ. Nào, tao sẽ giới thiệu cho mày vài em xinh tươi, còn đẹp và ngon hơn cậu ta nữa hahaha.

Con dao xoẹt qua cánh tay của Wenger, chỉ thấy nó ôm lấy cánh tay đã bị cứa một đường sâu hoắm, máu tươi tuôn tràn ra bên ngoài, đỏ au rớt xuống dưới mặt đất.

- Xin lỗi, nhưng bố đéo cần. Con trai ngoan của bố để mấy thằng điếm đó xuống suối vàng mà dùng.

Gã lao đến, từng đòn từng đòn như muốn đánh Wenger đến chết. Ban đầu nó còn nhanh nhẹn, vừa đánh vừa có cơ hội đáp trả, nhưng dần dần về sau, nó lại bị yếu thế. Vết thương không ngừng rỉ máu, từng đòn đánh cứ như trực tiếp đi vào chỗ huyệt đạo chết người.

- Mẹ kiếp. Mày điên à Kim Taehyung?

- Ừ. Tao điên rồi. Điên từ khi mày nói em xinh của tao không bằng mấy thứ rác rưởi bên ngoài xã hội.

- Chó má! Kim Taehyung! Mày làm việc cho xã hội đen, vậy mà mày lại đem một tiểu bạch thỏ bên người, không sợ con thỏ đó chết sao?

Kim Taehyung thở dài.

- Không biết. Nhưng tao chỉ biết, cướp người của tao, thì chúng mày đều chết.

.
sau này lỡ có câu nào tục thì mong các người đẹp bỏ qua. tim tim.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro