15. Ôm ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nghĩ rằng Jeon Jungkook là xinh đẹp nhất sao?

- Phải. Em xinh của tao là nhất.

Wenger cười. Nó thật không ngờ rằng kẻ mà gã si mê lại chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật trong đôi mắt của nó.

Nhưng với gã thì khác, em tựa như một tiểu thiên sứ xinh đẹp được phái xuống để chữa lành những vết thương bên trong tâm trí của gã, sưởi ấm lấy trái tim chỉ còn chút hơi ấm nhạt nhòa.

Em là bầu trời, là một dãy ngân hà của riêng gã. Nếu so sánh khi chọn lựa cứu em và hay là cứu cả thế giới, gã sẽ ích kỷ, sẽ chọn cứu em.

Gã tình nguyện bị người đời mắng rủa, nhưng tuyệt đối chẳng thể để xinh đẹp bị vấy bẩn.

- Kim Taehyung, nếu mày như thế, điểm yếu của mày rất dễ bị lộ ra đó.

- Tao biết. Tao muốn lộ. Để cả thế giới này biết, Jeon Jungkook là của tao, vĩnh viễn chỉ là của tao!

Gã lao đến, vung một đòn mạnh mẽ xuống mặt của nó. Nó đau đớn, chưa kịp phản ứng đã nghe giọng cười đầy điên dại của Kim Taehyung, một lời nói thì thầm nhẹ bên tai nó:

- Suỵt! Đừng nói gì cả. Tao đang nuôi một con hổ, nó sẽ nghe thấy đó. Ôi... Không, tao xin lỗi, nhưng con hổ...

Gã nói rồi dùng tay trực tiếp bẻ cổ tên đó. Wenger gãy xương cổ mà chết. Một lần ăn ngay không để cho ai có cơ hội giúp đỡ.

- Hahaha... Nhưng con hổ đó là tao!

Kim Namjoon đứng từ xa quan sát, dường như chỉ thấy cảnh một con hổ đang đùa giỡn với con mồi. Sau khi con hổ đùa giỡn đầy những cực hình, liền trực tiếp giết chết con mồi đáng thương.

Hắn thích cái cách mà Kim Taehyung hành sự. Gã rất nhanh nhẹn trong mọi việc, cũng vô cùng ưu tú. Kim Taehyung chẳng ngại va chạm với bất kỳ ai, gã bảo rằng trên đời này, gã chỉ sợ một ngày nào đó, gã sẽ chết khi chưa kịp nói yêu em xinh của mình.

Đúng là một tên điên.

Kim Taehyung điên thật, nhưng gã điên theo cách yêu em, gã vì em mà làm mọi thứ. Phải, gã chính xác là điên vì tình, nhưng gã yêu em, yêu em đến điên dại. Đấy là điều chưa có ai làm được.

Kim Namjoon có đủ hiểu biết về cái nơi được gọi là gia đình của Kim Taehyung. Nơi đó được cho là một hệ tư tưởng trong bộ máy chính trị nhà nước và quân đội. Nhưng Kim Taehyung lại chán ghét cái cảm giác bị gò bó bởi những hệ tư tưởng chẳng giúp ích cho gã. Gã chính là một sự khác biệt trong một gia tộc lớn như nhà họ Kim.

Ngay từ ban đầu vốn không được yêu thương, sự ghét bỏ của những người xung quanh, sự hận thù bên trong con người của Kim Taehyung đã vô tình hình thành tính cách méo mó, nó khiến cuộc sống của gã đã rẽ sang một con đường mới.

Nhớ ngày trước, vì Kim Taehyung bị gia đình ghẻ lạnh, anh trai của gã đã định hướng cho em trai một con đường khác. Kim Namjoon lúc đấy vừa chỉ mới có chỗ đứng nhỏ bé trong giới hắc đạo không được bao lâu, vậy mà anh trai của gã đánh liều, nhờ hắn giúp đỡ và chăm sóc cho em trai.

Kim Taehan xưa kia từng cứu giúp hắn rất nhiều, vì để báo đáp ân tình của anh, hắn đã đồng ý thu nhận Kim Taehyung. Ban đầu còn nghĩ gã sẽ chẳng làm được việc gì. Thân hình gầy gò ốm yếu trông như người bệnh, vậy mà khi gã được chăm chút rèn luyện liền trở thành một người khác. Một bước trở thành nam thần vạn người mê, mỹ nam thu hút bao nhiêu người.

Hắn cảm thấy nhớ về ngày trước thật vui biết bao. Lúc đó gã chưa cọc tính như bây giờ.

- Coi chừng té chết đấy.

Kim Namjoon tặc lưỡi. Khỏi nói cũng biết chủ nhân câu nói là ai. Kim Taehyung ngồi vào trong xe. Nhắm mắt để bình ổn lại tâm trạng và tịnh dưỡng đôi chút. Vết thương trên bả vai của gã có lẽ đã hở ra. Một chút máu tanh loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng.

Kim Namjoon nhìn gã như vậy cũng chẳng thèm nói gì. Lái xe đưa gã đến bệnh viện.

Gã mệt mỏi bước xuống xe, tự giác đi vào bên trong mà không đợi sự thúc giục. Vừa đến quầy lễ tân đã thấy bác sĩ họ Jung đang ngồi ăn cơm.

- Chữa bệnh đi.

- Tôi đang ăn, cậu không thấy à?

Jung Hoseok thấy kẻ thô lỗ đứng trước mặt mình liền chẳng buồn mà quay sang chỗ khác ăn tiếp cơm của mình. Gã phước lớn mạng lớn, mấy năm trước, lúc gã bị hai viên đạn bắn vào người cũng vui vẻ xử lý xong công việc, rồi mới chịu lấy hai viên đạn ra. Huống hồ chỉ là vết thương bé xí như thế.

Nếu nói đúng, chính xác là gã chẳng quan tâm gì đến ba vết thương này. Khi nào nhập viện, truyền cho vài chai nước biển, ở lại trong bệnh viện ba bốn ngày đó mới gọi là nghiêm trọng.

- Nghẹn chết đấy.

- Im. Ăn xong mới có sức làm.

- Hèn gì bị người yêu cũ cắm sừng cũng phải. Ăn với chả uống.

Jung Hoseok liếc xéo Kim Taehyung. Chỉ thấy gã nhìn y với ánh mắt hình viên đạn.

Nhưng y đây đang ăn cơm, là đang ăn đó. Trời đánh tránh bữa ăn, chảy thêm xíu máu cũng không khiến gã chết dược đâu. Máu ở bệnh viện không thiếu, người trả tiền cho bệnh viện cũng là gã thôi. Y lấy gấp đôi cũng chẳng ai dám nói.

- Bình thường rất ít khi chịu đến đây.

- Ừ. Băng bó để về còn ăn nói với người đẹp.

- Jeon Jungkook?

- Ừ.

Jung Hoseok tỏ vẻ khâm phục. Y cũng là một dân chơi lão làng tại bar club của em. Cứ mỗi cuối tuần bóng dáng của y sẽ ở đấy.

Y ghét cái cách mà bọn họ bảo rằng bác sĩ lại nhẫn tâm bỏ bệnh nhân ở lại mà đến những quán bar ấy vui đùa, đạo đức nghề nghiệp có cho phép hay không khi bác sĩ đến nơi đầy mùi rượu và son phấn đó.

Nhưng, đạo đức nghề nghiệp là khi Jung Hoseok khoác lên mình chiếc áo bác sĩ phẳng phiu dài đến đầu gối, còn khi y cởi nó ra, y chính là dân chơi, thiếu gia công tử của Jung, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Wilen - Jung Hoseok.

Huống hồ y cũng là bác sĩ được Kim Namjoon đẩy vào đây làm việc.

- Hay thật. Có đau không?

- Không.

Y nhìn vết thương trên vai của Kim Taehyung nhận xét lần này gã có tiến bộ hơn trước. Vết thương cũng không như mấy lần gã đến đây. Mỗi lần đến đều là tình hình vô cùng nghiêm trọng khiến ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán.

- Vết thương lần này tốt hơn trước.

- Em xinh chăm sóc đấy.

- Thế thì tốt. Jeon Jungkook có anh trai học y dược. Hình như chung khóa với tôi tại London. Tôi có nghe phong phanh rằng Jungkook cũng đã từng học y. Nhưng sau đó vì cãi nhau với gia đình nên đã quay trở về Hàn thay vì ở London. Tôi còn nghe nói rằng, Jeon Jungkook gia thế phía sau thật sự không nhỏ, nhưng lại không muốn dựa dẫm vào ba mẹ, bàn tay cũng không muốn cầm dao, nên đã quay về Hàn lập nghiệp.

Kim Taehyung không nói gì. Gã bỗng chốc nhớ lại chuyện em có chút đắn đo khi được gã hỏi có muốn cùng gã đi công tác tại London phồn hoa hay không. Trông bộ dáng của em vừa hối tiếc, vừa sợ hãi.

- Em ấy từng học y sao?

- Ừ. Nghe nói là đứng đầu tại trường đại học. Nhưng chỉ là theo mong muốn của gia đình. Như dòng họ đều là bác sĩ, thì bắt buộc con cái cũng phải như vậy.

Gã lại chẳng nói gì. Kim Taehyung chỉ cảm thấy tội cho em xinh. Bị ràng buộc bởi bọn họ thì chắc phải vất vả lắm.

.

Ánh hoàng hôn buông trên bầu trời, những giọt nắng còn vương vấn ít ỏi len lỏi vào bên trong căn phòng của Kim Taehyung. Em xinh xoay người, cố tìm hơi ấm của gã, nhưng có lẽ gã chưa quay về.

Em mở hai mắt, nhỏ giọng trách móc.

- Nói sẽ về sớm mà...

Em xinh dỗi rồi. Không thèm quan tâm đến gã nữa. Em ôm lấy chăn, chìm mình vào trong đống bông mềm mà gã đã chuẩn bị cho em.

- Ngủ. Đách thèm quan tâm đến nữa.

Jungkook vừa chìm vào giấc ngủ thì gã về đến trước cửa căn hộ. Nhìn đống hàng chất dồn trước cửa, gã biết em xinh đã ngủ. Và có vẻ như hệ thống chuông đã bị ngắt.

- Bé xinh ngủ say quá.

Gã mở cánh cửa phòng, thấy một cục bông tròn đáng yêu đang chìm mình trong chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon lành.

Kim Taehyung cười hôn lên môi em.

- Em bé, tôi về rồi.

- Ưm... Kim... Ôm ôm.

.

xin lỗi các người đẹp =)))) tôi cũng muốn ra giờ nào cho nó đẹp lắm, nhưng biết sao giờ, bình thường đi ngủ giờ nào đăng giờ đó, giờ này ngủ nên đăng giờ này vậy.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro