16. Em muốn về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, bụng đói làm em thức giấc. Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng lọt thỏm vào bên trong, Jungkook nhìn thấy bóng dáng của gã bên ngoài ban công.

Kim Taehyung thân người cao lớn, gã ngồi dưới ghế, thì thầm:

- Vậy nếu con không về, dì sẽ giận con sao?

Gã nói rồi tự bật cười.

Jungkook bắt đầu suy nghĩ.

Suy cho cùng, gã cũng muốn về nhà một lần nhỉ? Nhưng cái mối quan hệ giữa gã và gia đình giống như hai trạng thái đối lập trong thủy hỏa. Bên nước bên lửa, khó khăn để dung hòa cả hai lại với nhau.

Kim Taehyung ngửa đầu ra phía sau. Gã mệt mỏi thở dài. Vẫn là vì chuyện bà Kim muốn gã về nhà mà không thể ngủ được. Vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của xinh đẹp, gã đã ra ban công.

Chẳng còn trên tay là điếu thuốc lá, gã đã thay thế nó bằng rượu vang đỏ. Gã biết em xinh không thích mùi hương nồng nặc bay trong không khí, sự cay xè đắng nghét trên làn môi và trong cổ họng của thuốc lá, gã chọn rượu. Mùi hương thu hút và cái cảm giác đắng, cay, cuối cùng là cái vị ngọt thanh nhẹ, nó hòa lẫn vào nhau làm gã vô cùng hài lòng. Như cuộc đời của gã vậy.

Jungkook giật lấy ly rượu trên tay gã, đôi mắt của em nhìn gã với phần không mấy vừa ý. Em lạnh giọng.

- Giờ này lại uống rượu?

- Bình thường vẫn uống.

- Sau này không được uống nữa!

Gã nhìn em. Đôi mắt lộ rõ sự yêu chiều dành cho em xinh.

- Em không thích.

Gã cười xòa. Thật biết cách đánh vào tâm lý của gã.

Kim Taehyung chính là một đời cưng chiều em, em không thích, gã sẽ chẳng bao giờ lặp lại nó, cũng như thuốc lá, gã đã cai thuốc được, vậy gã sẽ cai rượu. Nhưng gã không thể cai em.

- Nếu em không thích, tôi sẽ không uống vào giờ này nữa.

Gã vòng tay ôm lấy eo của em, cả người Jungkook ngọt ngào thơm ngát làm gã thích thú. Mái đầu của Taehyung cọ vào bụng của em, làm người đẹp cười khúc khích không thôi. Kim Taehyung thấy em cười vui cũng vui vẻ theo. Gã chưa bao giờ cảm thấy bình yên như hiện tại. Chắc là có, nhưng gã lại chẳng tài nào nhớ nổi, nó vào khoảng thời gian nào.

Đã quá lâu để gã nhớ về chuyện trước... Lâu đến mức gã không nhớ lần cuối gã và gia đình họ Kim gặp nhau là khi nào.

Jungkook chui rúc vào trong lòng của gã để tránh lạnh như con mèo tìm lấy sự ấm áp từ con sen. Kim Taehyung có thể cảm nhận được cả người em đang run lên, định bế em vào bên trong phòng thì đã bị em xinh ngăn lại.

- Em muốn ngắm sao.

- Sẽ bị lạnh.

- Anh ôm em là được mà.

Kim Taehyung thở dài, hôn lên má đầy thịt của em. Chỉ sợ ngày mai em bị bệnh mà thôi. Nhưng có vẻ dưới sự kiên quyết và ánh mắt đầy sự nài nỉ của em đã khiến gã không cưỡng lại mà đồng ý.

- Chúng ta về nhà họ Kim đi anh.

- Không cần.

- Em muốn về... Đi mà.

Kim Taehyung nhìn em. Gã biết em có thể vì nghe được bản thân gã thì thầm một mình những gì, để rồi đưa ra quyết định vì gã.

Gã không muốn như vậy.

- Về nơi đó sẽ khiến em cảm thấy em sẽ không còn được tự tại nữa. Bọn họ không tốt đẹp như em nghĩ. Chỉ có anh Taehan... và dì... họ mới là người thật sự quan tâm đến em.

- Em biết...

- Vậy em vẫn muốn về?

- Em tò mò về cuộc sống của anh ngày trước, Taehyungie ạ....

Gã không nói gì. Im lặng và không phát ra bất cứ lời nào. Jungkook nhìn gã với ánh mắt đầy sự mong chờ. Chỉ hy vọng gã có thể đồng ý đưa em về nơi mà gã đã phải chịu nhiều thứ trong những năm tháng của thiếu niên, đến khi gã tham gia vào con đường gã vốn không nghĩ đến nó.

Hơn hết, em cũng thắc mắc, liệu ai là người cho phép gã bước chân vào con đường nguy hiểm này.

- Em có một điều muốn được anh trả lời.

- Hửm?

- Anh vào hắc đạo, từ bao giờ vậy?

Kim Taehyung ậm ừ. Gã cũng chẳng nhớ chính xác là bao nhiêu năm. Thời gian gã nhớ rõ cũng chỉ là vài năm gần đây. Gã chưa từng đếm năm, bởi lẽ gã nghĩ rằng cuộc sống của gã chỉ là hắc đạo, là chém giết, và một ngày nào đó phải kết thúc sinh mạng của mình bởi những kẻ ngoài kia.

- Không nhớ rõ. Chắc khoảng năm tôi 20.

- Vậy ai đã đưa anh vào?

- Anh Taehan.

Jungkook ngước nhìn gã như không tin lời nói đấy là sự thật. Theo em được biết thì Kim Taehan chính là một trong những nhà huấn luyện quân đội có tiếng, phải gọi rằng anh chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Là một thượng tá anh dũng, Kim Taehan chính xác là con nhà người ta trong mắt mọi người.

Cứ ngỡ rằng anh sẽ là người ngăn cản chuyện gã vào trong giới hắc đạo, nhưng không ngờ anh mới chính là người dẫn đường.

- Tôi biết, em đang nghĩ vì sao lại như vậy. Taehan không muốn tôi theo sự gò bó của gia đình, hay hơn hết chính anh ấy đang phải chịu sự mà bọn họ cho là nối nghiệp để nó không thất truyền. Anh ấy muốn làm một đầu bếp bình thường, nhưng bọn họ không cho là vậy.

Gã thở dài, tay nắm lấy tay em mà nhỏ giọng.

- Anh ấy muốn tôi thoát khỏi vòng xiềng xích của nhà họ Kim, nên năm tôi 20 tuổi, anh ấy đã đưa tôi đến gặp một người bạn của anh ấy, là Kim Namjoon, cũng là lão đại của tôi bây giờ. Ngoài việc để tôi thoát khỏi vòng vây lưới của nhà họ Kim, anh ấy còn bao che cho tôi mọi tội danh, và cả dì. Tuy dì không thể hiện tình cảm đối với tôi ra bên ngoài, nhưng dì luôn che chở cho tôi. Anh Taehan không thể đơn phương độc mã chống lại lệnh như trời giáng của nhà họ Kim, mà còn có dì.

Bấy giờ em mới hiểu sao gã luôn giành sự tôn trọng nào đó cho bà Kim. Có lẽ trong thâm tâm gã chưa từng hận bà. Gã bị bà đánh, nhưng chính bà cũng mang thuốc tốt nhất cho gã. Kim Taehyung đau, tự khắc trong trái tim bà cũng nhói đau theo. Bà thương Taehyung lắm, nhưng bà không thể trái lại cái số phận, hay hơn hết là lời nói của nhà họ Kim.

Họ bảo rằng nếu như bà không thể quản nổi thằng con bên ngoài kia, thì bà chỉ là thứ bỏ đi. Rồi một ngày nào đó ông Kim cũng sẽ từ hôn bà. Đến lúc đó sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ Kim Taehyung được nữa, và ngay cả Kim Taehan cũng sẽ bị liên lụy.

Ngoài mặt luôn tỏ ra chán ghét Kim Taehyung, nhưng lại luôn giành bao điều tốt nhất cho gã. Bà Kim chính là một vầng trăng soi đường cho gã, Kim Taehan chính là người dẫn đường, và Jeon Jungkook sẽ là người đi bên cạnh gã.

Người gã xem mạng sống là Jeon Jungkook, xem Kim Taehan là ý chí, và xem như mặt trời là bà Kim.

.

các xinh đẹp biết gì không? tôi quên password đó 🤭

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro