17. Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện cái bụng đói meo của xinh yêu đã lên tiếng biểu tình, gã chỉ cười rồi bế em xuống dưới lầu. May thay gã đã chuẩn bị từ trước. Chỉ với tâm tư chỉ cần em muốn, cái gì cũng sẽ có.

Em ăn xong, gã ở trong bếp loay hoay một lúc, em ngồi ở gian phòng khách có chút lạnh lẽo, nhưng chân không mang dép đi trong nhà.

Gã sẽ khó chịu với việc đi chân trần của em, dù biết rằng ngôi nhà luôn có sự ấm áp từ máy sưởi hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng gã vẫn sợ, sợ Jeon Jungkook của gã bị lạnh.

Em ngồi im trên ghế mà lòng nôn nóng, chỉ thấy đèn gian bếp tắt qua tấm kính, Kim Taehyung bước ra từ cánh cửa ngăn cách gian bếp và phòng khách, trên tay là một ly sữa ấm.

- Uống sữa nào, xinh yêu.

Jungkook lắc đầu tỏ ý từ chối, nhưng gã vẫn bình tĩnh, ngồi xuống đối diện em.

- Em phải uống sữa, giấc ngủ sẽ ngon hơn.

- Anh ôm em là được mà.

- Em xinh?

Jeon Jungkook thua rồi. Nhìn gã xem, ánh mắt của gã thật sự làm em động lòng. Em im lặng cầm ly sữa lên, một hơi uống sạch. Không quên khoe chiến lợi phẩm với gã.

Gã cười. Hôn lên môi của em. Chỉ là một cách thật nhẹ nhàng, mà sao làm trái tim em đập liên hồi thế kia.

- Em bé ngoan lắm.

- Thế Kim kể chuyện cho em nghe nữa đi.

Gã dang tay, đón em vào lòng.

Hiện tại, Kim Taehyung ôm Jungkook say giấc nồng vào bên trong phòng. Gã đã kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau, những câu chuyện xung quanh về cuộc đời gã nhiều đến mức em đã từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Gã ôm em vào trong lòng, kéo chăn cho em và cả gã. Không quên đặt một nụ hôn lên trán em và chúc em ngủ ngon.

Jungkook chui rúc trong lòng gã, bất giác khung cảnh xung quanh trở nên ấm áp, với ánh trăng dịu dàng để xua tan đi bầu không khí vốn lạnh lẽo.

Có em, lòng gã sẽ ấm, như một trại lửa nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp, ôm ấp lấy trái tim vốn đã lạnh lẽo của Taehyung.

Có gã, cuộc đời em như bước sang một trang mới, không còn là những ngày tháng chìm trong men rượu, mùi hương của những người đến quán bar, hay những tiếng nhạc xập xình. Ở bên cạnh gã chỉ có là một sự bình yên, một sự yêu chiều đến vô bờ, sự dung túng mà chẳng ai có được ngoài em.

Cuộc sống của cả hai vì đối phương mà thay đổi. Chẳng những khiến cho trái tim được ấm áp, mà còn được một tình yêu chân thành.

.

Cuối con phố, một bóng dáng đầy luộm thuộm lướt qua, một cậu trai đi lang thang trên con phố đêm lạnh buốt. Mái tóc rối như tơ vò khiến người ta cảm nhận cậu ta chính là dáng vẻ của một người vô gia cư.

Quần áo rách rưới, cả người đầy máu me, bàn tay với một vết thương đang rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường đông đúc.

Jung Hoseok đi lang thang trên con phố, y mệt mỏi xoa xoa thái dương. Chẳng qua việc đi làm ở trong bệnh viện là do Kim Namjoon sắp xếp, hắn bảo mong muốn ai cũng có công việc. Nhưng vào bệnh viện làm rồi lại không được bình yên như hắn nghĩ. Cứ chạy đôn chạy đáo, khi đang cùng các em nhảy nhót trong quán bar lại bị gọi về.

Thật là mệt mỏi làm sao!

Tưởng chừng một công việc cao quý, giàu có này sẽ có nhiều tiền ư? Thật, nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng cái giá phải trả là đánh đổi bằng sức khỏe, hay hơn hết là cả một giấc ngủ để cứu lấy người khác. Không tránh khỏi đôi khi người nhà bệnh nhân mất bình tĩnh mà đánh luôn cả người hành y.

Khứu giác ngửi được mùi máu tanh nồng, Jung Hoseok ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy vệt máu dưới nền đất còn mới. Cảm giác ớn lạnh cả cơ thể, y chạy thật nhanh lên phía trước, đám người tụ tập đông đúc gây sự chú ý của y.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu ta xem ra sống không nổi rồi.

- Ôi, ai đó gọi cấp cứu đi.

Tiếng xì xào vang lên. Jung Hoseok như một bản năng của bác sĩ chạy thật nhanh lên phía trước. Y cứ có cảm nhận như mọi thứ sắp không thể cứu vãn nữa rồi.

Vừa chạy, y vừa rút điện thoại ra. Gọi ngay cho số của bệnh viện.

- "Xin chào, bệnh viện Quốc Tế Junyan xin nghe ạ!"

- Tôi là bác sĩ Jung Hoseok của khoa ngoại tổng quát, bác sĩ của bệnh viện đây, mau cho một xe cứu thương đến cuối con phố Cheongdamdong.

- "Chúng tôi sẽ có mặt ngay! Anh hãy cố gắng cầm cự bệnh nhân đến khi chúng tôi có mặt"

Y không nói gì liền cúp máy, nhanh chóng chen vào dòng người đang hóng chuyện. Cận cảnh trước mắt mới thấy người đó trông thảm hại như thế nào, giống như một người sống cùng với lũ chuột cống vậy.

Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi hôi thối như xác chuột chết bốc mùi khiến người ta lầm tưởng rằng người đó đã không còn sống. Cậu trai trẻ nằm thoi thóp, cố gắng để bản thân vẫn có thể được sống.

Y thấy vậy cũng cố gắng giúp đỡ cậu ta một tay, trực tiếp cắt đi mái tóc bù xù bằng kéo trong người, dùng hết đồ nghề mà bản thân luôn mang theo bên mình, dùng nước muối rửa qua vết thương rồi bắt đầu vào phẫu thuật khâu vết thương trên cánh tay lại.

Không có thuốc gây mê, mũi kim đâm vào cứ như một lần khiến cậu thanh niên phát ra tiếng ư ư đầy đau đớn, cảm giác sợi chỉ cứ đi qua da làm cậu trai như sắp không chịu nổi.

Vết thương vừa khâu xong, xe cứu thương cũng vừa tới.

Bác sĩ Choi cũng kéo luôn  Jung Hoseok lên xe dù y biểu thị rằng bản thân không muốn đi cùng. Nhưng sức khỏe của y vẫn vốn yếu hơn kẻ đô con như bác sĩ Choi.

.

Mặt trời len lỏi vào bên trong căn phòng làm cho nó trở nên ấm áp. Gã thức giấc khi nghe tiếng chuông kêu lên. Thật nhẹ nhàng để tránh xinh đẹp không thức giấc, gã đi về phía cửa.

- Giống như mới đi từ địa ngục về vậy?

- Tôi đứng phẫu thuật từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng đó.

Kim Taehyung không nói gì, đẩy con người thân tàn ma dại vào bên trong, song đóng cửa một cách rất nhẹ nhành vì sợ em thức giấc. Gã còn phải xem cô tiểu thư gì gì đó có đến quấy rầy hay không.

- Không phải cậu không nhận phẫu thuật đêm à?

- Ừ. Là bị bác sĩ Choi ép đấy.

- Phẫu thuật cho ai?

- Em trai họ của Kim Namjoon. Kang Jongjin.

Kim Taehyung nghe xong cũng không nói gì. Kang Jongjin chính là một thế gia công tử. Sau khi gia đình họ Kang phá sản, cả nhà đều biến mất không một tung tích. Dạo gần tuần trước, gã nghe được chuyện ông Kang có đến hỏi muốn Kim Namjoon nhận Kang Jaehee vào thế giới của hắc đạo. Nhưng vốn dĩ gã biết, ông ta đang muốn mai mối đứa con gái không cùng quan hệ huyết thống nào với Kim Namjoon. Và ngay sau đó sẽ lợi dụng hắn để xây dựng lại Kang gia.

Hắn đủ thông minh, và cũng không cần thêm nữ nhân. Tốt hơn là hắn cần cậu trai tên Kim Seokjin kia.

- Em xinh cậu có ở đây không?

- Vẫn còn ngủ trên tầng.

- Vậy tôi sang phòng cuối hành lang vậy. Tôi sẽ ngủ đến tối rồi đi làm. Không làm phiền hai người đâu.

- Ừ. Biết thế thì tốt.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro