19. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại cứ do dự hồi lâu, không biết nên mở lời như thế nào. Dãy số của Kim Taehan cứ hiện lên như vậy đã suốt cả nửa tiếng trên màn hình điện thoại Kim Taehyung. Gã không có can đảm, gã hiện tại chính xác là nhát gan.

Xưa nay, gã toàn báo người anh của mình mà thôi, không hề có bất cứ một cuộc gọi hay cuộc nói chuyện nào đằm thắm khiến tình cảm cũng có một khoảng trống nho nhỏ.

Jung Hoseok nhìn ngứa mắt, y ấn thay cho gã. Dòng số hiện lên, với chữ đang gọi ngay phía dưới khiến gã hốt hoảng, trừng mắt nhìn y nhưng có lẽ Jung Hoseok chẳng quan tâm. Y nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ăn trái cây một cách hưởng thụ.

Gã cũng không ấn tắt, thôi thì nói về nhà là xong chứ có gì đâu mà phải lo lắng đến mức như thế. Bao lần về nhà rồi cũng chỉ có như vậy, vẫn bị coi là thứ con hoang không được công nhận trong dòng tộc, cũng bị coi là một vịt đen đúa trong đàn thiên nga trắng muốt. Nay chỉ có thêm em bé, một chú thỏ ngây thơ chưa từng phải đối mặt với một thế lực lớn như nhà họ Kim.

Gã chẳng hy vọng mấy, gã chỉ muốn cho em biết cái cuộc sống không tươi đẹp của gã trong nhà họ Kim vọng tộc.

Hồi chuông đổ mãi, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nói của Taehan vang lên.

- "Lại chạy quá tốc độ nữa sao?"

Kim Taehyung cạn lời.

Trong mắt người anh này, gã chỉ chính xác là một báo thủ thôi sao?

- Em không rời khỏi nhà. À anh...

- "Gì?"

- Cuối tuần, em cùng Jungkook sẽ về nhà chính ăn cơm. Anh sắp xếp cho bọn em ngồi xa bọn họ chút được không?

Cái từ "bọn họ" chính xác là ám chỉ những người mang danh là cô, chú, dì, dượng, anh, chị của gã, lại nhẫn tâm xua đuổi, xem thường gã chẳng bằng một thú nuôi trong nhà. Gã sợ em bị vấy bẩn bởi bọn họ, họ chẳng sạch sẽ và cũng chẳng phải là một người tốt.

Lời hay ý đẹp họ chưa bao giờ dành cho gã, có lẽ đối với người gã thương cũng vậy.

- "Ừ, anh sẽ nói mẹ, hai đứa về sớm nhé!"

Lòng Kim Taehan thoải mái dần đi, cuối cùng người cũng có thể chịu được một người cứng đầu như gã đã xuất hiện. Có lẽ người muốn về là Jungkook, còn gã chỉ là bị em kéo về. Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn Jungkook, khi nhờ có em, bà Kim mới có thể gặp lại gã.

Kim Taehyung cúp máy, gã biết chắc lần này sẽ có chuyện vui. Vui nhất là khi gã nghe được con trai cưng của bác cả từ Anh Quốc về. Nghe nói rằng anh ta về đây, chỉ muốn xem gia đình sống tốt ra sao, yêu đương với một người phụ nữ rồi sẽ sinh con và định cư tại Hàn.

Buồn cười làm sao, kẻ học dốt lại được tung hô như học bá, kẻ thông minh đại tài thì được coi như một đứa ngu dốt, chẳng được cái gì cho đời. Đi du học Anh chỉ để làm cảnh, Kim Taehyung biết được chuyện anh ta không những có vợ con bên Anh, còn là một tay chơi hàng trắng trong giới.

Kim Taehyung đoán không sai, về chắc chắn sẽ khoe mẽ.

- Wow, anh họ tôi sắp về rồi đây này.

- Là thằng nào?

Jung Hoseok cắn hạt dưa, không thèm để ý mà hỏi ngược lại.

- Kim Jinho. Bác sĩ đấy.

- Thằng ngu đấy à? Học dốt muốn chết cũng lấy được bằng bác sĩ cơ á. Bọn họ điên rồi.

Kim Jinho là cái tên cậu ấm được đối đãi như ông hoàng trong thời đi học suốt mấy năm của Jung Hoseok. Y tuy không được như người khác, học cao đến mức khó ai bì kịp, y lười học, nên chỉ học đến bậc thạc sĩ rồi thôi. Cũng không nộp đơn xin việc tại bệnh viện nào đó ngay sau khi tốt nghiệp. Jung Hoseok lại chọn đi theo Kim Namjoon. Kim Jinho học cùng khóa với y. Theo như y nhận xét là học tệ đến mức kiến thức cơ bản về cơ thể người anh ta cũng không biết, nói gì đến chuyện đỗ được bác sĩ. Chắc kê đơn ngàn lần như một quá.

- Kim ơi.

Jungkook ngái ngủ chui vào lòng của Kim Taehyung. Jung Hoseok thấy chán cũng không muốn nói. Dù sao cũng là người ta đang yêu nhau, còn mình là người ở ké, y cũng không dám bật lại. Biết đâu người băng bó tiếp theo chẳng phải là gã, mà là y.

- Sao không ở trên phòng.

- Phải có Kim ôm mới ngủ được.

Gã cười, bế em lên phòng. Không quên dặn Hoseok một vài chuyện. Jung Hoseok gật đầu, y thay một chiếc áo sơ mi và quần âu đen, sắn cổ tay áo lên, y đeo găng tay vào.

Miệng lẩm bẩm:

- Kamol Jei, lão đại của tổ chức Goo. Tuy không biết rằng ông gây thù gì với Kim Taehyung, nhưng nếu không giết ông thì gã giết tôi mất. Gã điên mà, và bạn của gã cũng điên. Hahahaha.

Bác sĩ có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người.

Kim Taehyung có thể giết người, những chẳng bao giờ gã làm tổn thương em.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro