2. Mê mệt em đến điên dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng tại quán bar, phòng cách âm, những tiếng ồn không còn khiến em phần nào thoải mái hơn.

Xoa xoa thái dương của mình, em cố nhớ lại hôm qua bản thân đã như một kẻ nghiện rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Đã vậy còn tán tỉnh cả khách trong quán.

Tự cảm thấy bản thân em điên rồi, nhưng sau đó lại thôi. Dù sao trông gã cũng chuẩn gu của em, gương mặt đầy vẻ mê hoặc, ánh mắt tam bạch sâu hun hút như hút em vào trong cơn xoáy của tình yêu.

Chính em cũng đã đẩy bản thân vào con đường say mê gã.

Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp đầy tôn trọng khiến em đã xiêu lòng bởi gã.

Gã tên là Kim Taehyung, là chồng tương lai của em.

.

Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã thấy một gã đàn ông đang chờ mình. Điếu thuốc trên tay gã cũng đã cháy hơn phân nửa. Thấy có người đến, gã đưa ánh mắt của mình về phía em.

Nụ cười nở trên gương mặt điển trai của gã lại xuất hiện, nó khiến cho em dường như chìm đắm trong cái nhan sắc ấy. Jungkook đã bị mê hoặc bởi một gã đàn ông, một gã điên, điên vì em.

Em ghét mùi thuốc lá, và thậm chí em đã ra quy định mong khách trong quán bar sử dụng thuốc lá với số lượng ít. Và may mắn thế nào, khách của em cũng rất đồng tình với quan điểm như thế.

- Em không thích thuốc lá sao?

Gã thấy em nhìn điếu thuốc trên tay gã, như đoán ra được, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với em.

Em gật đầu.

Gã dụi ngay điếu thuốc. Người đẹp không thích, thì gã cũng sẽ không thích.

Kim Taehyung nghiện thuốc lá, nhưng gã nghiện em hơn.

Jeon Jungkook mở cửa nhà, chỉ thấy em bước vào rồi nhìn gã một cái. Kim Taehyung cư nhiên cũng bước vào bên trong.

Người đẹp chờ trước cửa, có ai không vào mới là kẻ ngốc.

Hành động cởi giày của Kim Taehyung xong lại xếp chúng yên vị nằm ngay ngắn ở một góc khiến cho trong lòng Jungkook, gã ghi thêm một điểm tinh tế.

Bước vào bên trong gian phòng khách, Kim Taehyung ngồi im không lên tiếng. Gã quan sát ngôi nhà của em, nó ấm cúng và có hơi người hơn ngôi nhà của gã nhiều.

Gã không phải dân ăn chơi sa đọa vào những tiệc tùng của bạn bè, nhưng vì thế gã cũng chẳng bao giờ yên phận ở nhà. Trong ngôi nhà của gã có một người là gã. Gã không sống chung với gia đình cũng đã rất lâu khoảng thời gian chắc từ khi gã 18 tuổi.

Kim Taehyung nói mình như kẻ bị bỏ rơi, bỏ rơi suốt mười mấy năm liền, không một câu chúc ngủ ngon, cũng chẳng có một câu hỏi thăm nào. Kim Taehyung chưa từng ước mơ, cũng chẳng có ước mơ.

Nhưng giờ thì gã có rồi. Gã ước mơ được bên cạnh em.

- Uống cafe chứ?

- Cảm ơn em.

Jeon Jungkook pha cho gã một tách cafe, cũng pha luôn cho bản thân một tách. Em hy vọng rằng cafe sẽ đánh thức em để không phải quá si mê gã.

Nhưng Kim Taehyung thật sự rất có sức hút, chỉ cần một hành động nhẹ của gã, em cũng lập tức bị chú ý. Em đã thực sự mến mộ và yêu thích Kim Taehyung.

Em muốn biết về con người gã.

Nếu không may, gã là một trông số những kẻ điên, thì em sẽ điên cùng gã. Bởi gì hơn hết, gã quá tuyệt vời.

- Nước nóng sẽ bỏng tay, chú ý đừng phân tâm

Gã nhắc nhở em về chuyện em đang cằm trên tay là ấm đun nước, nhưng lại suy nghĩ đến chuyện khác.

Lời nói tuy có thô lỗ nhưng sao lại khiến em thích thú đến nhường này.

Có vẻ ai cũng sẽ nghĩ em tham lam nếu chiếm gã làm của riêng, nhưng nếu không chiếm lấy gã, em cũng đoán chắc rằng gã sẽ chiếm lấy em.

- Nếu tôi bỏng, anh sẽ băng bó cho tôi chứ?

- Được, tôi sẽ băng bó cho em, sau đó em hãy băng bó cho tôi.

Jungkook buồn cười khi nghe câu trả lời của gã.

Người bị bỏng là em, vậy gã cần băng bó làm gì chứ?

- Vì sao?

- Tôi đau lòng.

Jeon Jungkook cười tươi nhìn gã.

Gã như được đưa lên chín tầng mây khi thấy nụ cười của người thương.

Em đẹp, đẹp theo cách gã khó lòng miêu tả.

Jungkook đặt hai tách cafe xuống, chỉ thấy gã dùng muỗng được đặt sẵn trên đĩa mà khoái đều, hòa tan cafe vào làn nước nóng, mùi hương của chất lỏng trong tách bay lên, khứu giác của gã như được kích hoạt.

- Anh có vẻ rất ưu ái những người như tôi thì phải?

Kim Taehyung ngước nhìn em. Chỉ thấy gã nở nụ cười mỉm, xong lại thư thái bắt chéo chân thưởng thức vị cafe đắng lại có phần ngọt vừa ý. Gã chính là cần mùi vị này, vẫn giữ được trọn vẹn mùi và hương vị của cafe, khiến vị giác nếm được vị ngọt nhẹ nhàng là điều mà khó ai làm được. Có lẽ là một chủ quán bar, đoán chắc rằng em cũng hiểu biết đôi chút về pha chế. 

- Không, tôi chỉ ưu ái mình em.

Jeon Jungkook nghe vậy bất giác mỉm cười. Gã cứ như một lãng tử, đưa bao nhiêu là tình ái vào em vậy. Em lại tự nguyện đưa bản thân vào vòng xoáy tình yêu của gã.

Gã là người đầu tiên biết cách khiến em say đắm, cũng là người đầu tiên em đưa về nhà.

- Anh có phải là những kẻ điên không vậy?

- Ừ, tôi là kẻ điên.

Jungkook đặt ly cafe xuống, cả người em bước đến gần gã. Gã đưa ánh mắt nhìn em. Jungkook đưa bàn tay của mình, đặt lên khóe môi của gã, lau đi vết tích còn lại của cafe, xong lại đưa lên liếm ngón tay của mình.

Kim Taehyung cười đầy ái tình, gã cắn lấy phần thân của ngón tay giữa, cố gắng giữ bản thân lại thật kỹ càng. Nếu lỡ làm gì người đẹp, nhất thời không thể ghi điểm trước em.

Gã muốn nhẹ nhàng đến bên em, yêu chiều em, và khiến em không thể nào thoát khỏi tay gã.

- Vậy không biết, anh có thật sự điên vì tôi hay không?

Jungkook áp sát mặt mình với gương mặt của Kim Taehyung. Nếu là người khác, trái tim của họ sẽ đập mạnh đến mức phát ra âm thanh, nhưng gã lại rất bình thản. Gã vẫn nhìn em, đôi mắt gã xoáy sâu vào trong tâm trí vốn đã bị từng hành động của gã làm cho mê muội của em.

Gã kéo lấy em vào lòng, em ngồi yên trên đùi gã, bất ngờ vì hành động trên. Song lại vô cùng thoải mái khi thấy gã đang cố gắng trấn an em bằng cách xoa tấm lưng của Jungkook.

- Tôi thật sự không điên vì em, tôi chỉ là mê mệt em đến điên dại.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro