20. Không phải là cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm của ngày cuối tuần vô cùng mát mẻ. Cảm giác dịu dàng từ ánh nắng khiến gã thoải mái mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Em xinh bên cạnh vốn không có thói quen ngủ nhiều, nhưng khi quen được Kim Taehyung, cứ sơ hở lại ôm em đi ngủ. Jungkook không biết gã đã thiếu ngủ đến mức độ như thế nào, nhưng chỉ cần có em, gã sẽ choàng tay qua eo thon, rồi kéo xinh đẹp vào lòng.

Jungkook hiện đã tỉnh giấc, em nghịch ngợm nhìn Kim Taehyung đang ngủ say. Gã ngủ trông yên tĩnh và đẹp hơn lúc gã đối mặt với Hoseok rất nhiều. Vẻ mày nhăn nhó, gương mặt tựa như một tảng băng lạnh đã khiến cho nhiều người phải khiếp sợ gã. Nhưng khi bên cạnh em, gã chỉ là một người bạn trai dịu dàng, gã không phải ngọt ngào hay lãng mạn như những người khác. Gã cộc lốc, thô thiển, tuy vậy gã lại rất chân thành với em.

Em nhìn Kim Taehyung rồi cười trong hạnh phúc. Bỗng dưng cảm thấy em đã chiếm được của riêng cho mình vậy. Gã chính là phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này, không ai có thể thay thế gã, cũng như trong trái tim em vậy, gã đã có chỗ đứng hoàn hảo.

- Em bé. Đừng quấy.

- Anh dậy đi, đừng ngủ nữa.

Kim Taehyung không nói không rằng, gã ôm lấy em, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của người xinh. Gã không thích những gì ngọt, gã thích Jungkook.

- Ngủ thêm chút nữa thôi.

Jungkook đành chào thua. Nằm trong vòng tay gã một xíu cũng thấy buồn ngủ. Rồi ngủ luôn. Quả thật là em bé.

.

Kim Taehan được nghỉ phép cuối tuần tại nhà. Anh nằm trên phòng, lười biếng không muốn xuống. Bảo anh dùng tác phong quân đội vào giờ khác thì được, chứ đêm qua anh uống với đồng đội say đến ban ngày hay ban đêm cũng chẳng phân biệt được. Hiện tại anh chỉ muốn ngủ một giấc tới tận trưa, chờ Kim Taehyung và em xinh của gã về mà thôi.

Nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Nó dồn dập và nhanh hơn theo từng giây. Anh không vui, thở dài một tiếng bực dọc rồi mở cửa.

- Hết không khí để thở hay gì mà gõ cửa?

- Anh Taehan, em nghe nói trưa hôm nay Taehyungie sẽ về có phải không ạ?

- Không biết. Có về hay không cũng có hít hết không khí của cô đâu!

Nói về người gõ cửa là tiểu thư nhà họ Han hôm trước phá hoại giấc của ngủ Jungkook. Jinna bĩu môi, tỏ ý không thích cách cư xử của Taehan.

Nhưng một khi anh đã ghét rồi thì cho dù có là nam hay nữ thì anh vẫn không để trong mắt.

- Anh Taehan thật sự không muốn Jinna làm em dâu của anh ư?

- Xin lỗi, tiêu chuẩn em dâu của tôi hơi cao.

- Anh nói em nghe thử đi được không ạ?

- Được.

Nhìn vẻ háo hức mong chờ của Jinna, Taehan cảm thấy bản thân sắp như bị ăn thịt vậy.

- Anh nói đi ạ.

- Một điều thôi.

- Điều gì ạ?

- Không phải là cô.

Anh nói đóng cửa lại, mặc cho cô gái kia vẫn đang ngơ ngác vì câu nói của anh.

Tuy có thất lễ và không được các chị em coi trọng, nhưng anh đảm bảo sẽ là một người chồng mẫu mực, người ba lý tưởng, người có thể bảo vệ bông hồng của cuộc đời mình.

Han Jinna đứng đó, dậm chân tỏ vẻ không vui. Nếu không được thì ép hôn. Cô ta không tin, cô ta không qua được cánh cổng chào đón con dâu của nhà họ Kim. Cô ta không qua được, thì đừng hòng ai qua được.

Nhưng cô ta nào biết, vốn định sẵn đã có người bước vào trước cả cô ta. Thậm chí còn đã bước vào trái tim của Kim Taehyung một cách quang minh chính đại.

.

- Han Jinna lại làm phiền em, thật sự rất khó chịu.

Kim Taehan nằm ườn trên giường không muốn thức dậy, anh đang trò chuyện với người bạn của mình. Người nam nhân bên kia là một nhà kinh doanh tài giỏi, hay nói đúng hơn nam nhân đó chính là một tổng tài hàng thật giá thật.

Nam nhân mỉm cười.

- "Ừm. Sẽ có cách trừng trị cô ta"

Kim Taehan bĩu môi. Lần nào cũng thế. Luôn dỗ anh bằng cách này.

- Không thèm. Em tắt đấy. Muốn ngủ thêm chút.

- "Taehanie, tối sẽ anh về"

- Em mặc kệ, không quan tâm.

Nói rồi anh tắt máy. Nhưng trong lòng vẫn ngầm ghi nhớ tối nay người ấy sẽ về thăm anh. Cả hai bắt đầu mối quan hệ này cũng đã hơn hai năm, anh cũng không để cho ai biết ngoài Kim Taehyung. Nhưng gã lại chẳng có hứng thú quan tâm cho lắm.

Ngày anh nói gã biết anh và nam nhân kia có quan hệ yêu đương, gã đã thờ ơ mà hỏi anh rằng:

- Anh thoát ế rồi à?

Kim Taehyung chính là bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong lại vô cùng để ý. Gã đã quan sát từng hành động cử chỉ của nam nhân đó, sau hơn một tuần theo dõi, gã mới chấp thuận chuyện nam nhân kia là người tốt.

- Cũng được. Hóa ra anh ta vẫn như con người bình thường.

Nói một câu vô tri hết sức.

Anh bất lực, chán không muốn bàn cãi gì thêm.

Taehan nằm trên giường, chán đến mức chỉ mong Kim Taehyung có thể về sớm một chút, tuy không thể bám lấy em trai như ngày trước, nhưng ít ra vẫn có người để bầu bạn.

Gã là kẻ ít nói, nhưng lại làm nhiều, anh muốn gì trong phạm vi, gã đều im lặng mà giúp  đỡ hay làm mọi thứ. Gã tuyệt vời lắm. Em trai của anh chính xác là võ song toàn . Văn thì đến anh cũng chẳng biết nói sao. Nếu văn Kim Taehyung tốt, đã không có chiếc mỏ hỗn như vậy.

Đồng hồ điểm 8 giờ 37 phút.

Thời gian trôi chậm quá. Chỉ mong đến 11 giờ.

.

- "Xuống đón em"

Kim Taehan phi như bay từ phòng xuống dưới cổng lớn. Chiếc Rolls-Royce đậu yên vị trước cổng. Anh không giữ hình tượng một Thượng tá lạnh lùng, hiện tại anh cần đứa em trai này hơn, cần gã để bầu bạn.

- Dì Choi, mở cửa.

Bà Kim cũng đi theo phía sau. Rất lâu rồi bà không thấy bóng dáng của gã. Bà nhớ lần gặp gần nhất cũng đã là hai năm về trước.

Xe đỗ vào trong sân vườn, Kim Taehyung diện âu phục màu đen nhã nhặn, nổi bật lên vóc dáng cùng với gương mặt như khiến người khác chỉ biết trầm trồ khen ngợi.

Jungkook được gã cẩn thận dìu ra bên ngoài. Sợ em bị thương, sợ em bị ngã. Cái gì gã cũng sợ.

Đối lập với Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại rất trẻ trung với chiếc áo sơ mi tay bồng, chiếc quần bó sát lấy đôi chân dài và bờ mông căng tròn. Em như một tiểu yêu tinh khi đi bên cạnh gã vậy.

Kim Taehan thấy em thì bỏ luôn Kim Taehyung. Anh rất vui vẻ.

- Bé xinh quá.

Anh bất giác khen ngợi.

- Em cảm ơn ạ.

Jungkook cười ngại.

- Anh là Taehan, anh trai của thằng nhóc đó.

- Vâng ạ, em là Jungkook.

- Được rồi anh hai. Chúng ta vào thôi.

Sắc mặt Kim Taehan bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Lên phòng anh.

Gã sánh bước cùng em đi vào bên trong, gặp bà Kim, em khẽ cúi người coi như chào hỏi. Kim Taehyung cũng lễ phép gọi một tiếng "dì" như thông báo gã đã về. Ngoài ra Taehan không cho họ giao tiếp với ai. Trực tiếp đẩy họ lên trên phòng.

Trong phòng của anh, Taehan nghiêm mặt nhìn Kim Taehyung. Jungkook vì khó hiểu mà nhìn cả hai người. Kim Taehyung thì có vẻ không quan tâm đến, gã cụp mắt, thản nhiên ngã ra phía sau.

Lưng chạm lên mặt giường êm ái, gã bất giác cảm thấy như quay trở lại ngày đó. Cũng trong căn phòng này, nơi lần đầu tiên gã cảm nhận được bản thân vẫn có người yêu thương mình.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro