21. Giá trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của Kim Taehyung không được trọn vẹn.

Mẹ của gã là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Từ khoảnh khắc bà biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung trong cơ thể mình, bà đã thầm chửi rủa, muốn âm thầm đi phá thai vì khi gã ra đời, gã sẽ vô tình trở thành một mối họa sau này.

Nhưng lại nghĩ đến việc bà ta sẽ nói rằng do bà Kim ép, cho một số tiền rồi rời đi. Thật khiến bà ta cảm thấy vui lòng.

Chẳng ngờ được, bà ta đã sai khi lên nhầm chuyến xe, mà không thể quay lại chốn cũ.

Dọc theo con đồi đi đến vùng nông thôn, nằm heo hút một mình cô quạnh, lụp xụp là vài ba căn nhà vốn được xây chỉ để tạm bợ sống qua ngày. Bên trong ngôi nhà vốn đã không được vững chãi, cậu bé nằm co ro dưới nền đất được trải bằng rơm rạ để phần nào giữ ấm cho cơ thể. Tiếng ho khan phát ra, mang theo sự hiu quạnh.

Manh áo rách đang cố gắng sưởi ấm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Kim Taehyung, cái tên nghe thật hay nhưng số phận của chính cậu bé lại không được như vậy.

Người đời ở đây vốn không coi trọng mẹ của Taehyung, họ gọi mẹ của cậu là người phụ nữ chỉ để làm ấm giường với đàn ông, hay đúng hơn, họ gọi mẹ cậu là một con điếm.

Kim Taehyung cùng mẹ chịu tủi nhục sống qua ngày, người ta sẽ thường thấy cảnh bà ta đánh đứa con của mình bằng bàn tay mịn màng. Từ ngày được sinh ra, Kim Taehyung vốn đã không được yêu thương.

Kể từ 3 tháng trước, chỉ vì nghe theo tiếng gọi của đồng tiền, bà ta về khăn gói áo quần, trong đêm khuya bỏ lại Kim Taehyung héo hon đứng khóc giữa trời tối mịt, trong làn nước mắt, cậu chẳng thấy mẹ quay lại nhìn cậu một lần nào, dường như bà ta vốn dĩ đã muốn bỏ cậu ở lại một mình.

Đứa trẻ 3 tuổi giàn giụa nước mắt, tiếng gọi mẹ vang lên thê lương trong đêm dài. Hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu, người thương tình ôm cậu bé vào lòng, dỗ dành, trong lòng không ngừng mắng rủa người phụ nữ tàn nhẫn ấy.

- Mẹ...

Kim Taehyung đảo người, cái lạnh khiến cả cơ thể nhỏ bé run lên theo từng đợt. Thím Han, người hàng xóm tốt bụng nhất mà cậu có thể nương tựa vào mang cơm sang.

- Taehyungie, dậy ăn cơm đi con.

Kim Taehyung không hề động đậy, cũng chẳng hề có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Thím Han nhìn cậu, theo bản năng của một người mẹ mà lo lắng cho Kim Taehyung. Chỉ thấy thím ôm cậu vào lòng, chạy đi hô hoán nhiều người đến.

Hai ba người đàn ông nghe chuyện có đứa trẻ trong thôn nhiễm bệnh sốt cao, cần phải đưa đến bệnh viện thì vội kéo chiếc xe trâu đến. Đối với người nơi đây, đứa trẻ Kim Taehyung vốn không có tội, họ hiểu được chuyện này, thật đáng quý.

Bệnh viện cách thôn bọn họ hơn cả năm mươi cây số, đoạn đường đi gập ghềnh đầy nguy hiểm, Kim Taehyung hai tay bấu chặt lấy áo của thím Han, miệng không ngừng gọi mẹ ơi.

Thím nhìn người đàn ông rồi nhìn cùng một người phụ nữ khác đi cùng, trong lòng chỉ biết dâng lên nỗi xót xa, lặng lẽ lau đi nước mắt của mình.

- Mẹ... mẹ không được bỏ Taehyungie.... Taehyungie hứa ngoan... hứa sẽ nhường cơm cho mẹ...

- Ôi con ơi... Con phải chịu cái gì thế này...

Thím Han không thể không thương xót hơn. Bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, suốt đường đi chỉ mong mọi chuyện thuận lợi để Kim Taehyung sớm khỏi bệnh.

.

Gã mở mắt, cảm giác lúc đó lại như ùa về trong tâm trí của gã. Đến bây giờ gã vẫn còn nhớ rõ cái ngày người đó bỏ đi, rồi một năm sau quay trở lại, kéo gã rời khỏi nơi thôn quê lên thành phố. Cuối cùng là làm cuộc giao dịch với bà nội của gã rồi biến mất.

- Anh sao vậy? Mệt lắm phải không?

Kim Taehyung thấy Jungkook lo sốt vó lên thì không hiểu chuyện gì.

- Không mệt.

- Khi nãy anh vừa nằm xuống đã ngủ, anh Taehan bảo ngày xưa anh ngủ cùng anh ấy, ở căn phòng này, chắc có chút lưu luyến.

Gã không nói gì. Ôm em xinh vào lòng. Kéo em nằm lên giường. Gã thì thầm.

- Ngày trước khi tôi về đây, chỉ có anh hai dịu dàng lau vết thương cho tôi, anh ấy dỗ tôi ngủ, chăm sóc tôi. Anh ấy rất tốt.

- Vâng, anh ấy rất tốt.

Gã hôn lên mái tóc của em, Jungkook im lặng ôm gã.

- Hôm nay cùng tôi đi thăm một người.

- Ai vậy ạ?

- Mẹ tôi.

.

- Hai đứa xuống đi. Mọi người đến đủ rồi.

Anh Taehan gõ cửa gọi cả hai.

Bên trong chỉ vang lên tiếng "dạ" của Jungkook, ngoài ra không hề có tiếng của Kim Taehyung. Gã vâng lời anh một lần, anh đã thấy mừng rồi.

Anh im lặng đứng chờ hai người bên ngoài cửa, thật lòng anh không muốn tham gia buổi tiệc này. Nhưng vì mẹ, ít nhất anh cũng phải có mặt thì mới có thể để cho mẹ có chỗ dựa dẫm vào.

Huống hồ anh đã gọi Kim Taehyung về đây, chẳng nhẽ bây giờ lại bỏ gã môt mình chống chọi với những con dã thú kia. Tuy có Jungkook bên cạnh, nhưng trông em có vẻ không nắm bắt được nội bộ của ngôi nhà này, nên đành vậy. Chịu ồn ào một chút.

Cánh cửa mở ra, Kim Taehyung dùng tay vuốt mái tóc, lộ vẻ soái ca ngời ngời.

Ba người vừa bước xuống, những đôi mắt như những con mãnh thú nhìn thấy ba con mồi đang dần tiến đến liền khoái chí. Vừa đến gần bàn ăn, đã có người buông câu hỏi đầy khiêu khích.

- Ôi chao, nay cũng biết mò về à? Hay về đây ăn bám thế?

Kim Taehyung không nói gì, gã im lặng kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống. Em ngồi cạnh bà Kim, Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh và Taehan ngồi cạnh gã.

- Nào, trả lời đi chứ Taehyung.

Một người khác lên tiếng.

Gã im lặng.

- Này! Mày coi người lớn không ra gì à?

Người đàn ông tức giận quát lớn là bác cả của anh Taehan, chứ chẳng phải là cái gì của gã.

- Anh cả, anh ngồi xuống đi. Taehyung hôm nay không được khỏe. Thằng bé vừa về thôi anh.

Bà Kim giải vây.

- Ồ, thế à? Mò cái mặt về tận đây chắc là để vòi vĩnh tiền nhà họ Kim này chứ gì? Thứ dơ bẩn cũng ngồi chung bàn được sao?

- Eo ôi, khiếp thế, mùi gì mà hôi thế nào, chắc không khéo phát từ người của ai đó nhỉ?

Taehan vẫn nhìn Kim Taehyung, gã vẫn im lặng không nói gì. Jungkook cũng để ý tới sắc mặt của gã.

- Cũng phải coi lại bản thân mình đi, chẳng được như con trai của tôi, học giỏi xuất sắc, được ăn học đàng hoàng, còn là bác sĩ. Nào Jinho, hôm nay mọi người làm bữa tiệc này vì con đấy.

Jinho được tâng bốc lên chín tầng mây liền đỏ mũi mà khịt khịt. Gã không nhịn được cười mà cười thành tiếng.

- Mày cười cái gì hả?

- Đang cười cho cái thứ ngu mà tỏ ra học thức đó.

Gã đáp trả.

- Mày...! Dù sao con trai tao vẫn ăn học hơn mày. Thằng khố rách áo ôm!

- Bác gái cả, bác nói anh ta có ăn có học, vậy bác có chắc một tháng tiền lương của người anh họ đáng quý của tôi cao hơn số tiền tôi kiếm được một ngày không?

- Đương nhiên, con trai tao kiếm một tháng đến mấy trăm triệu won còn được.

Lần này đến lượt Taehan không nhịn được cười.

Ai ai cũng biết, bà ta đây đang nổ. Tự hỏi không biết trong nhà bà ta có dự trữ bom không mà nổ đến phỏng cả mũi.

- Bác à, quá rồi đó. Bác sĩ chứ có phải tổng thống đâu mà nhiều đến thế.

Taehan lên tiếng. Ngay cả tiếng trợ cấp cho tổng thống cũng không đến mức cao trên trời như vậy. Thật buồn cho những người nổ mà không hiểu về vài nét cơ bản.

- Dù có thế nào, thằng oắt con nào đó, chẳng những trong người không có được vài nghìn won, mà đến một tình yêu thương cũng không có thì làm gì bằng con trai tôi.

Kim Taehyung tối sầm mặt, gã gằn giọng.

- Đương nhiên là không bằng, bởi vì tiền của tôi, dư sức để đốt cả cái dinh thự nhà bà.

- Mày..!

- Bảo tôi không có tiền đồ? Phải, tôi nào có won, bởi giá trị tài sản của tôi tính bằng đồng Dinar Kuwait*. Nhìn xem, chiếc xe quèn nhà các người đậu cạnh "thú cưng" của tôi thật khiến nó mất thẩm mỹ làm sao.

Người phụ nữ kia nghiến răng...

- Tôi không có tình yêu thương? Đúng, không có còn hơn những người có lại bị bác trai cả của tôi cắm cho vài cái sừng trên đầu.

Gã cười. Nụ cười đầy quái dị.

- Bà biết tôi và thằng con bà khác nhau chỗ nào không? Khác ở chỗ tôi được giáo dục tốt, còn thằng con của bà, đến một con chó cũng hơn cả nó.

.

* Đồng Dinar của Kuwait là đồng tiền có giá trị cao nhất trên thế giới. 1KWD = 76.127,99VND. 1KWD = 4.328,96 Won.
( cập nhật: 21.05.2023 )

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro