22. Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lần đầu thấy Kim Taehyung đáp trả lại những lời nói công kích đến gã. Theo như em nghe Taehan kể, gã từ trước đến nay chưa từng đáp trả lại những lời nói của những người họ hàng kia. Nhưng đến nay, gã thật sự có lẽ đã không chịu nổi được nữa. Đôi mắt của gã như đang muốn nuốt chửng lấy những người đã từng sỉ nhục gã vậy.

Không gian lặng im như tờ, không ai nói một lời nào. Bà Kim im lặng nhìn mọi người, bọn người nhà kia đuối lý cãi không lại liền chỉ biết ra tín hiệu cầu cứu với bà nội Kim.

- Cháu ăn nói cũng phải cẩn trọng đấy Taehyung.

- Dù thế nào, cũng không đến lượt bọn họ nói tôi như vậy.

Bà nội Kim chép miệng, nhẹ giọng nhưng có vẻ đang khinh bỉ việc gã không phải thuộc dòng máu chính thống của nhà họ Kim.

- Người nhà thôi mà con.

- Tôi theo họ mẹ, không theo họ ba.

- THẰNG NGHỊCH TỬ! MÀY NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ?

Ba Kim nãy giờ im lặng không lên tiếng cũng chỉ vì nghĩ bên ngoài chắc hẳn gã đã phải chịu nhiều tổn thương không ít, ông đã cố kiềm nén cơn giận khi những lời nói của gã phát ra.

Không gian chỉ còn nghe được tiếng thở đầy tức giận, tiếng thở nhè nhẹ. Khung cảnh hiện tại giống như Kim Taehyung đang bị thất thế vậy.

Anh Taehan chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì. Dù thế nào vốn dĩ gã cũng không nên nói ra lời nói như vậy. Jungkook nắm chặt lấy tay của Kim Taehyung, em biết gã sẽ điên tiết lên, nhưng vẻ mặt của gã rất bình thản, gã buồn cười đứng dậy đối diện với ông Kim.

- Tôi đang nói tôi mang họ mẹ, không phải họ ba đấy! Nhà họ Kim các người vốn dĩ không coi tôi là cái gì cả. Ngay từ lúc tôi bước chân vào ngôi nhà này, các người đã đầu độc tôi rằng dì rất ác, anh Taehan sẽ chẳng bao giờ thích tôi, nói xem, ai mới là người ác đây? Chắc tôi đấy!

- Dù sao bọn tao cũng có công dưỡng dục mày.

- Dưỡng chỗ nào? Bà nói chuyện không cảm thấy hai hàm răng sẽ cắn đứt lưỡi sao?

Kim Taehyung nhìn người phụ nữ được coi là con gái bảo bối của bà nội Kim.

- Phải nói sao đây? Hmmm... Chắc là mua cho tôi được cái áo nhỉ? À không, chẳng có cái gì cả. Hình như tất cả đều do mẹ tôi mua thì phải. Ở ai đời ở nhà ba ruột lại phải sử dụng đồ của mẹ nuôi mua cho không? Nực cười.

Gã cầm ly rượu vang lên, chất bên trong màu đỏ sóng sánh làm gã cảm thấy muốn say theo từng nhịp đung đưa của làn nước.

Taehan im lặng nhìn gã, có lẽ Kim Taehyung nói đúng, cô Kim Jin Han mới là người thật lòng lo lắng cho Kim Taehyung, dù chẳng phải là gã chẳng phải là con ruột của cô.

- Kim Taehyung! Nếu cháu đã nói như vậy, tức cháu muốn đoạn tuyệt với cái nhà này?

- Sai rồi sai rồi.

Gã tặc lưỡi.

- Tôi còn chưa lấy được thứ tôi muốn mà.

- Cháu muốn lấy cái gì?

- Sổ hộ khẩu. Tôi phải kết hôn.

- Đối tượng là ai?

Gã nhấp môi một chút rượu. Cái vị ngọt rồi đến cay xè lan dần trong miệng khiến gã thích thú, gã ngồi xuống, dịu dàng gắp thức ăn cho em. Jeon Jungkook nhìn theo từng hành động của gã, đến khi chén em đã có vài miếng thức ăn.

- Em xinh, nên ăn. Dì làm đấy.

- Anh cũng ăn.

- Ừ, sẽ ăn.

Hành động cử chỉ vô cùng dịu dàng, tuy lời nói có vẻ không hề thay đổi nhưng lại vô cùng yêu chiều em. Bà nội Kim liền lên tiếng phản đối, không đồng ý chuyện gã sẽ lấy em. Đối với nhà họ Kim, hôn sự phải môn đăng hộ đối, danh tiếng xứng với danh tiếng thì mới có thể đứng ở vị trí cao hơn, nhưng lời nói lại bị Taehan đáp trả lại.

- Chỉ cần Taehyungie thích, cháu không tin cháu không xin được giấy kết hôn cho em ấy.

Kim Taehyung chỉ nhìn anh trai mình, cười đầy thích thú. Sau đó ánh mắt nhu thuận lại quay về bên hướng xinh đẹp. Bỏ quên em xinh một chút xíu thôi mà đã thấy nhớ em xinh rồi. Giá như không phải ở đây, nếu không gã đã hôn lên môi xinh của em rồi.

Da mặt người của gã mỏng lắm, gã dù trăm lần muốn hôn em, nhưng Jungkook lại cứ hay ngại ngại, mặc dù em rất thích được gã hôn.

Nếu hôm đấy gã quên béng việc hôn em vào mỗi buổi sáng, em sẽ bấu lấy gấu áo của gã, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề khiến gã không thể không động tâm. Tới trước giờ đi ngủ, em xinh sẽ chủ động đến gần để được gã hôn. Gã hôn xong em đi ngủ thật ngoan. Hôm nào, hôn buổi tối thiếu một cái thôi, em xinh sẽ mè nheo đòi thêm gấp hai, gấp ba lần.

Gã cũng hết cách thôi. Gã thích hôn em lắm. Môi em ngọt, má em mềm. Gã tình nguyện trở thành kẻ nghiện nếu em là thuốc phiện.

Vậy đấy, Kim Taehyung không bình thường, nhất là khi yêu.

- Có ngon không cháu?

Bà Kim thấy Jungkook ăn rất ngon miệng liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Có vẻ Jungkook rất dễ ăn, dễ hơn là Kim Taehyung rất nhiều.

Trong trí nhớ của bà, Kim Taehyung thích ăn nhất là món gà hầm với nước canh hầm xương, sau đó lại xé thành những miếng nhỏ để cho hương vị thấm vào bên trong từng sợi thịt mọng nước. Suốt bao năm, những sở thích của Kim Taehyung bà vẫn nhớ như in, cũng nhớ cả những chuyện gã không thích. Bao gồm cả việc gã muốn có được, nhưng người khác lại không cho phép, gã sẽ làm tất cả để có nó.

Xưa nay, Taehan cũng biết chuyện để gã để ý một ai đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn, người đi sánh đôi bên cạnh gã cũng hoàn toàn không có cho đến khi Jungkook xuất hiện. Có thể nói rằng, tình đầu của gã là em.

- Dạ ngon ạ.

- Ngon thì ăn thêm nhé!

- Vâng ạ.

Tuy có chút không thoải mái khi các bậc trưởng bối chưa dùng mà em đã dùng trước. Nhưng đối với gã, em là khách, gã cũng là khách. Cho dù không phải như thế em cũng quan trọng hơn cả, em xinh mà đói sẽ mè nheo đòi được ăn. Gã quản rất nghiêm chuyện ăn uống của Jungkook, nên việc ăn uống đều sẽ vô cùng quan trọng với em.

- Taehyungie cũng ăn đi.

- Đương nhiên, nhưng phải chờ lấy được thứ mình cần đã.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro