23. Chung tình với xinh yêu của gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Kim vốn dĩ không có ý định muốn đưa sổ hộ khẩu cho Kim Taehyung, bà thúc giục mọi người nhập tiệc vì sợ thức ăn sẽ nguội.

Trong bữa ăn, Kim Taehyung không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho em xinh, thi thoảng sẽ cười một cái khi thấy Jungkook phồng má vì thức ăn trong khoang miệng quá nhiều.

Gã chẳng đụng đũa, cũng chẳng có hành động gì chạm vào thức ăn, gần như chỉ chuyên tâm chăm sóc cho Jeon xinh đẹp.

Bà Kim nhìn gã, bà cũng không nói gì, lẳng lặng rời khỏi bàn đi ra phía sau bếp, nói bếp trưởng hãy đóng gói một phần thịt gà để gã mang về. Bà biết, Kim Taehyung không muốn về nơi này. Ít ra dưới sự thuyết phục của Jungkook hay một vài lời nói của Taehan nên gã mới đồng ý xuất hiện.

Nhìn gã có vẻ đã trông có da có thịt hơn trước làm bà cũng an lòng phần nào. Bà cũng coi Kim Taehyung như một đứa con, nhưng chỉ là bà mãi giữ trong lòng.

Quay trở lại bàn ăn, vừa ngồi xuống thì bác gái cả đã lên tiếng.

- Yoona, nước của chị đâu?

- Em xin lỗi, không có cam nên em khô...

Câu nói đang bỏ dở nửa chừng thì bị bác gái cả phản bác lại.

- Im đi, làm dâu có nhiêu đó cũng không xong. Thứ vô học.

Bà Kim cúi mặt xuống. Vô cùng e thẹn khi bị mắng trước mặt con trai của mình. Jungkook nghe vậy cũng tỏ thái độ bất bình. Em buông đũa xuống định lên tiếng giúp đỡ thì đã bị Kim Taehyung ngăn chặn lại.

- Em xin lỗi. Chị uống nước lọc được không?

- Lấy cho cháu một ly nữa, mợ.

Bà Kim đứng dậy, vừa mới bước ra khỏi ghế đã bị giọng nói của Kim Taehyung ngăn lại.

- Dì ngồi xuống đi.

Gã hướng mặt về phía hai người kia.

- Què rồi nên không đi được?

Hai người kia vừa nghe thấy thế đã lập tức quay phắt ra nhìn gã. Dưới ánh mắt của Kim Taehyung, bọn họ cũng chỉ là tôm là tép.

- Dì của mày làm dâu nhà họ Kim, tất yếu phải phục tùng.

- Vậy chắc bác gái làm cảnh.

Taehan cũng không còn thái độ nhân nhượng như trước nữa. Có lẽ trong môi trường nhà họ Kim đức cao vọng trọng này, nhà mẹ của bà Kim có vẻ chẳng là cái gì trong mắt họ cả. Một người ba gia trưởng, một người mẹ chồng chưa bao giờ thông cảm cho con dâu, anh chị em trong nhà cũng chưa từng coi mẹ anh ra con người. Bấy giờ anh mới hiểu, những lời mà bác quản gia nói không sai, mẹ anh vốn thân phận là nhị phu nhân nhà họ Kim, nhưng lại chẳng khác gì một kẻ hầu người hạ.

- Taehan! Không được ăn nói với trưởng bối như vậy. Phép tắc trong quân đội của con như vậy à?

Taehan nghiêng đầu nhìn ba của mình. Anh bỗng cảm thấy không phải vì mẹ, bản thân vốn có thể không cần phải ở nơi này. Suốt bao nhiêu năm qua cố gắng, chỉ mong mẹ có thể dựa dẫm vào anh mà có một cái nhìn tốt hơn của nhà họ Kim về mẹ. Nhưng tất cả cũng chỉ là anh vọng tưởng. Hóa ra, chẳng có ai yêu thương mẹ của anh cả.

- Haizzz. Đúng là em có phước thật đấy. Có hai thằng nghịch tử không coi trưởng bối ra gì.

Bác gái cả tỏ ý mỉa mai. Kim Taehyung cười một cách mỉa mai. Gã phủi phủi vài hạt bụi trên áo vest, đứng dậy trang trọng nhìn đồng loạt những người mang danh đức cao vọng trọng kia.

- Chúng ta đi thôi em xinh, ở đây một lúc nữa người yêu em sẽ phát điên mất. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng khác đâu.

Jungkook cúi đầu lễ phép chào tất cả mọi người rồi mới theo chân của Kim Taehyung ra về. Gã đến trước mặt bà Kim, khẽ nhỏ giọng đầy sự tôn kính.

- Dì, mẹ nói muốn gặp dì. Cả anh nữa, Taehan. Mẹ muốn gặp cả hai. Đi thôi. Nếu không trà hoa cúc sẽ nguội mất.

Taehan rời khỏi bàn ăn, nắm lấy tay bà Kim cùng theo sau chân Kim Taehyung rời khỏi nhà họ Kim.

Ngồi trong xe, cảm xúc thật khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Gã mở lời.

- Dì về ở với mẹ đi.

- Nếu... Nếu đi thì khác nào dì đang muốn ly hôn.

- Ly hôn thì ly hôn. Không tin rằng dì sống thiếu ông ta sẽ có chuyện.

Taehan bên cạnh cũng không nói gì. Anh vẫn không muốn xen vào chuyện của ba mẹ. Bởi hơn hết, trong lòng anh biết rõ vốn dĩ cả hai người không yêu nhau, bà Kim vì giữ thể diện cho nhà mẹ đẻ nên mới chịu nhục ở lại. Trong lòng anh vẫn có mong muốn, mẹ được giải thoát.

.

Khu ngoại ô đều là những bãi cỏ xanh mướt cũng những hồ nước trong veo lấp lánh dưới ánh nắng đã gần chuyển hướng sang dịu dàng. Gió thổi từ theo hướng mặt trời mọc làm Jungkook cảm thấy thoải mái. Mang theo hương thơm của lúa chín, hương hoa oải hương phả vào trong không khí khiến em cảm thấy nơi đây vô cùng tuyệt vời.

Hai mẹ đang nói chuyện cùng với nhau trong một bóng mát của cây đại cổ thụ. Taehan vui vẻ chơi đùa cùng mấy đứa nhóc nhỏ xíu chỉ vừa vài tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mới có 5.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngồi ở gần một hồ nước. Bóng cây to lớn tạo ra một khoảng không mát rượi dưới bãi cỏ xanh mềm. Em bé thích thú nghịch ngợm những ngọn cỏ. Trong mắt của Kim Taehyung, mọi thứ dường như rất yên bình, chỉ có thể là nơi đây.

Ngắm nhìn khung cảnh đang chuyển mình, ngắm nhìn người thương đang vui vẻ ở bên cạnh, nhìn mọi thứ trôi qua một cách bình dị khiến gã cảm thấy vui lòng.

- Xin lỗi khi để em phải thấy cảnh tôi và gia đình đấu đá nhau.

Jungkook khẽ ngước lên nhìn gã. Kim Taehyung nuông chiều vuốt mái tóc của em.

- Anh vẫn chưa ăn gì cả.

- Em không trả lời tôi.

Jungkook dựa vào trong lòng ngực của gã. Gã ôm em vào lòng, hôn lên tóc của em.

- Em từng cãi nhau với gia đình vì không muốn theo ngành y. Có lẽ nó không hợp với em. Và người nhà cũng chẳng bao giờ chấp nhận việc em thích ngành pha chế.

Em xinh cúi đầu, tỏ vẻ buồn tủi. Gã đan tay vào bàn tay của em, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, xong lại dịu dàng xoa má mềm của người thương.

Jungkook yên lặng để gã làm mọi việc, nó như một thói quen. Sở thích của gã khi bên cạnh em chính là hôn lên môi anh đào, dùng môi của chính mình chạm vào má mềm của xinh yêu, và đan tay rồi "chạm khắc" dấu ấn của gã lên trên làn da trắng mịn.

- Sau này em chỉ được pha chế cho mình tôi uống thôi, xinh đẹp.

- Mỗi ngày một ly nhé?

- Chỉ cần là em, bao nhiêu tôi cũng uống.

Gã đặt môi mình lên môi xinh của Jungkook. Cả hai chạm vào nhau một cách dịu dàng. Cánh môi như khít sát lấy nhau tạo nên không gian không một kẻ hở. Gã cho lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của người thương. Lười ranh ma quét những nơi gã luôn muốn chạm tới được. Mùi vị của khoang miệng, thoang thoảng chút trà cam thảo, và mùi ngọt ngào của xinh yêu, hòa lẫn vào nhau, tạo nên một hương vị, một cảm giác tuyệt vời.

Gã tìm đến chiếc lưỡi đang trốn chạy, lưỡi đỏ hồng mềm mại nhưng lại rụt rè bị gã đùa bỡn đến man dại. Em xinh đặt hai tay lên vai gã, tạo thế để gã muốn chiếm lấy em nhiều hơn.

Tiếng chim hót vang lên giữa âm thanh của va chạm môi khiến khung cảnh trở nên nhạy cảm. Gã như một con sói tham lam, chỉ mong nuốt được xinh yêu vào trong bụng. Nhưng nào nỡ, gã chỉ có một mình em, nuốt vào rồi lại vòi vĩnh một em thứ hai sao? Ôi không, gã không dại đến mức đấy. Gã chỉ chung tình với mình em, một mình Jeon Jungkook xinh yêu của gã mà thôi.

.

tuy đêm nhợt nhạt khuya nhưng ta có sự ngọt ngào của ô ti piii ✨

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro