26. Gã điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi đáp xuống sân bay lớn nhất tại thành phố ngàn hoa London thì cảm thấy thiếu mùi hương, mùi hương nhộn nhịp hòa lẫn không gian nơi chốn Seoul, hay hơn hết, là mùi hương anh đào tựa như một viên kẹo ngọt khiến gã không ngừng vui lên trông thích thú.

Gã thở dài, chuyến bay kéo dài khiến gã gần như không còn sức lực để làm những việc khác. Bây giờ đã là một giờ sáng tại Hàn, chắc có lẽ người thương đã ngủ rồi nhỉ? Chuyến bay kéo dài gần mười ba giờ đồng hồ, mang theo sự mệt mỏi của gã đến với nơi phồn hoa này.

Min Yoongi đứng ở một góc, chờ đợi gã xuất hiện cùng với đống suy nghĩ phức tạp. Có lẽ vẫn nên để quản gia của nhà Davies đến đón Elsevi về.

- Kim Taehyung!

Vừa thấy bóng dáng gã xuất hiện, hắn ta đã gọi lớn. Người đàn ông trong trang phục tối màu bước đến. Tháo khẩu trang ra, ai bỗng chốc cũng nhìn gã. Tuy rằng có vẻ nét đẹp của gã không phải dạng được ưa chuộng rất nhiều tại Châu Âu, nhưng nó lại mang một hình ảnh người đàn ông ngoại quốc lãng tử đến mức xiêu lòng bao cô gái.

Kalina đã nhập viện khi bị bọn cớm bắn vào chân phải, gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống của cô ta. Nên chuyện hiện tại Min Yoongi đón gã, cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Kim Taehyung không nói gì, bị Min Yoongi kéo lên xe. Chiếc Audi phóng nhanh trên con đường đầy xe cộ qua lại. Gã ngồi bên cạnh đầy thư giãn.

- Cậu định liều một lần à?

- Ừ. Không liều sao biết được nó đúng hay sai.

Min Yoongi buồn cười. Hắn ta đánh lái xe vào một khu cách biệt với con đường lớn. Con đường không quá rộng, nhưng lại vừa đủ để con xe dấu yêu của hắn ta đi vừa. Đây là đường lưu thông một chiều để vào căn chung cư của hắn ta. Kim Taehyung cũng không mảy may quan tâm, điều hiện tại gã quan tâm nhất là không biết em xinh của gã có lạnh hay không.

- Nếu lần này thất bại, cậu chết, tôi cũng vong mạng.

- Ừ. Tôi biết. Vậy nên chỉ có thể thắng, không thể thua.

Cả hai bất giác nhìn nhau rồi bật cười. Cuộc đời của những gã lãng tử luôn là chuỗi ngày bình yên nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu sự kiện đầy thú vị. Gã không công nhận bản thân sẽ thắng trong mọi cuộc chơi, nhưng gã chỉ được phép thắng, không được phép thua.

Chỉ cần cuộc chơi có gã, Kim Namjoon chắc rằng sẽ có món hời về tay.

- Chúng ta nên bắt đầu công việc ngay và luôn không? Cậu làm tôi háo hức quá.

Khác với bao lời than vãn trước đó, Kim Taehyung đã vô tình khiến Min Yoongi háo hức mong chờ gương mặt của lão già khốn kiếp đó xám xịt, đen ngòm, đang rất tức giận vị sự quấy nhiễu của gã và hắn ta.

- Ừ. Nếu cậu thích.

Khung trời bắt đầu kéo mây đen, từng hạt mưa đổ lên từng căn hộ, những chiếc ô đầy đủ màu sắc đi dưới nước, Kim Taehyung và Min Yoongi lại đứng giữa trời mưa tựa như thác nước đổ xuống, lên khắp người. Kim Taehyung vuốt ngược mái tóc của mình lên, dùng nước mưa để rửa đi làn máu. Hai gã điên liên tục vung con dao về phía trước, mỗi lần tiếng rẹt vang lên, là mỗi một lần có người đổ máu.

Trong mưa, đôi mắt của Min Yoongi mỏi nhừ vì nước, mí mắt dường như nặng trĩu, muốn ngủ, nhưng khó khăn lắm mới được sung sướng như vậy, hắn ta không thể bỏ lỡ một cơ hội nào được. Hắn ta có thể nhìn thấy được mỗi đường dao mà Kim Taehyung vung ra chính là sự tức giận, chắc hẳn khi nghe tin bản thân sẽ xa người đẹp đi công tác, gã đã tức giận đến mức nào thì ai cũng hiểu.

Chỉ tội cho những kẻ chết dưới bàn tay của gã, ước gì bọn họ không phải là đàn em của người mà Kim Namjoon muốn giết.

Làm việc cho tổ chức, khái niệm của tất cả những thành viên sẽ phải cố gắng hết sức bảo vệ con rắn đầu đàn. Nhưng đối với cái tổ chức toàn những gã điên này, chỉ có người mình thương, mới là người cần bảo vệ. Kim Taehyung, Kim Namjoon hay Min Yoongi, Park Jimin và Jung Hoseok, một trong số những con rắn chủ lực đầu đàn, một người gục nhưng không đồng nghĩa tất cả sẽ buông lơi, bọn họ không phải là một thể, bọn họ là mỗi một cá nhân.

Và Kim Namjoon với trách nhiệm là gộp những cá nhân ấy lại, thành một con quỷ, một con quỷ dám nói dám làm.

Kim Taehyung đạp cửa phòng của Jenson, nó quỳ rạp xuống dưới đất van lạy gã đừng giết mình, nhưng gã không nghe, cũng không thích nghe và mãi mãi không muốn nghe.

Xin tha?

Giá như năm đó cũng có người tha mạng cho gã, để gã thoát khỏi cái người phụ nữ đã mang thai mình rồi đánh đập mình.

Nói rằng gã tổn thương, lại làm tổn thương lên kẻ khác. Phải làm sao đây? Quy luật của những kẻ trong xã hội, phải đương đầu bụi bẩn của cuộc đời, gã mệt phải suy nghĩ.

Gã bị điên, ai cũng nói gã điên. Phải, gã điên thật, gã sẽ phát bệnh nếu ai dám mang em xinh của gã rời đi, hay cố tình tách gã khỏi em.

Kim Taehyung cười.

Nụ cười của gã thật nhạt nhẽo.

Min Yoongi đứng bên cạnh, chưa bao giờ hắn ta nhìn thấy một nụ cười như vậy.

Điên dại.

Đau đớn.

Lạnh lẽo.

Và thậm chí là cả sự hận thù.

Quen biết đã lâu, lần hắn ta thấy Kim Taehyung cười như vậy đã là bốn năm về trước.

Ừ, có lẽ hắn ta sẽ nhớ đến nó, như một ác mộng kinh hoàng, khiến cho lũ cớm phải chấn động một phen, truy tìm cái gã giết người không gớm tay kia, nhưng sao tìm ra gã đây, khi bọn họ đang mãi mê lùng sục gã nơi tối tâm của những con phố tại Los Angeles, thì gã đã cùng các em gái khác, chơi một đêm hoang dại tại Paris.

Trước khi gã thích em, gã yêu em, thì gã chính là một tay chơi tình trường. Gã bảo gã không có gì, gã chỉ có nhan sắc.

Nhưng giờ thì hay rồi, gã yêu em rồi, một lòng chung thủy sắc son với em thôi. Chắc em bé cũng được điều đó. Hắn ta nghĩ như vậy.

Có lẽ vậy, à không, sẽ như vậy.

- You should die, die with the dogs you used to raise and kill them. Know what? You’re as cowardly now as you were when you stepped on innocent children to hear them begging for their lives. Die, fuck your mother fucker!
Mày nên chết đi, chết với những con chó mày đã từng nuôi và giết chúng. Biết gì không? Mày của hiện tại hèn hạ như lúc mày dẫm đạp lên những đứa trẻ và bắt chúng cầu xin mày để được sống vậy. Chết đi, đ.ị.t mẹ mày thằng chó

.

phl.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro