28. Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Risa thở hắt với những câu hỏi của Jungkook. Tuy không phải lần đầu đối mặt với các câu hỏi như vậy từ những vị khách khác, nhưng ở Jungkook không chỉ dừng lại ở câu hỏi mà không cần phải đáp lại. Em chính là muốn cô phải trả lời những gì em hỏi, và phải làm cho em hiểu rõ được sự việc.

- Đối với Tam Ưng của chúng tôi, chỉ có sự nể phục ngài Kim thưa cậu.

Jungkook gật gật đầu như đã hiểu.

Em suy tư một lúc thì lên tiếng.

- Nhưng trong có vẻ cảm xúc không chỉ dừng lại ở nể phục nhỉ? Cô yêu anh ấy à?

Risa suýt nữa đã không cầm vững tay lái. Bờ vai run lên trông thấy. Cô gấp gáp.

- Cậu Jeon, mong cậu đừng nói như vậy... Tôi không hề có bất kỳ tình cảm nào với ngài Kim. Tôi...

- Cô như thế nào?

- Tôi đã thích một người nhưng...

Jungkook nhìn gương mặt của Risa thoáng có nét buồn. Em hiểu.

- Đừng buồn.

- Không có gì thưa cậu. Vốn dĩ trong nghề lính đánh thuê này không nên có chuyện yêu đương. Tôi đã trái với lời thề.

Jungkook khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Em im lặng còn Risa chỉ biết trấn an bản thân. Cái cách em hỏi dồn dập rồi an ủi khiến cô phải lo lắng cho bản thân sau này. Kim Taehyung bảo rằng khi gã vắng mặt, cô sẽ đi theo em.

Cảm giác bản thân suýt nữa đã bị nhấn chìm trong từng lời nói của Jungkook. Đánh mạnh mẽ vào đòn tâm lý, mỗi câu nói lại chứa hai hàm ý, hai vấn đề. Có lẽ chỉ có em và cô hiểu được.

.

Xe đỗ vào trong bãi, Risa cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới mở cửa xe để người bên trong bước ra. Jungkook khoan thai đi đến cánh cửa màu đỏ, được làm bằng gỗ và đóng lớp da lên bề mặt, vươn mình một cái, hít lấy không khí quyến rũ cùng thoang thoảng mùi rượu trước cánh cửa dẫn đến sảnh vũ trường.

Tiếng nhạc xập xình hoàn toàn không có, chẳng có hương vị nào mà Risa có thể cảm nhận được. Jun và Jen đi phía sau, sau khi gật đầu nhằm chỉ muốn nói với Risa rằng mọi thứ đều đã ổn, vô cùng an toàn.

Risa tiến lên phía trước, cánh cửa bắt đầu di chuyển, ánh đèn lộng lẫy nhiều màu len lỏi vào không gian sau cánh cửa, tiếng nhạc được DJ pha trộn lại trong vô cùng bắt tai.

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, khung cảnh hiện rõ dần. Jungkook vui sướng lộ ra biểu cảm khoái chí nhìn mọi thứ xung quanh. Em bước ra khỏi đường dẫn lối, một mạch đi đến bên lan can được làm bằng gỗ.

- Hey ! Hey ! Hey !

Tiếng DJ điều khiển mọi người lắc lư theo điệu nhạc, Jungkook nhìn khung cảnh bên dưới mà hào hứng. Tuy có chút thiếu vắng khi gã không thể đến đây, nhưng hiện tại, em muốn chìm mình vào trong men rượu để giải tỏa nỗi lòng.

- Jun! Jen!

Risa quay lại nhìn hai người họ. Bóng dáng cao lớn bắt đầu di chuyển ngược với hướng mà Jungkook vừa đi, là lối đi dẫn đến một địa điểm khác.

Tiếng nhạc tắt, dòng người bỗng trở nên im lặng như chờ đợi thứ gì đó. DJ bắt đầu hướng cánh tay của mình về phía nơi em đang đứng. Giọng đầy ái tình với chủ quán bar xinh đẹp.

- Hôm nay chúng ta có ai đây?

- Wow... Jeon!

Tiếng hò hét rất nhiều vang lên. Em lại nhã hứng bố thí cho bọn người đó một nụ cười đầy trêu đùa. Nhưng bọn họ nào biết, trong mắt họ, Jungkook là xinh đẹp nhất, Jungkook đang tặng cho họ nụ cười, tặng cho họ một sự yêu mến.

Phục vụ mang đến cho em một ly rượu của dòng Rum. Màu đỏ sóng sánh bên trong ly làm em thích mắt. Rum không phải loại rượu rẻ tiền, nó vô cùng thu hút khướu giác và vị giác của người thưởng thức.

Mọi ánh nhìn dồn vào Jungkook. Em cầm ly rượu lên, nhớ lại mỗi lần gã buồn sẽ lại có trong tay một ly Whisky màu hổ phách, em cũng muốn thử xem một lần, như gã đã nói.

- Đừng uống Whisky, tôi muốn em uống Rum.

Rum, một dòng rượu mạnh mà các tay chơi rượu phải biết đến. Hôm nay, chai rượu em lựa chọn là Dark Rum – Havana Club 7, một loại rượu tại Rum Cuba. Em thích cái màu của nó, màu hổ phách tựa như Whisky nhưng nó lại trong có vẻ sẽ nhẹ nhàng hơn về việc làm người thưởng thức chìm trong cơn say

Em đưa ly rượu lên, tất cả bên dưới đều nâng ly cùng em. Jungkook có thể cảm nhận được mùi hương của nó khi chạm vào đầu lưỡi của em. Hương vị của quả lê, hương của thuốc lá, cà phê và hương gỗ sồi cổ thụ lâu năm, tạo nên hương vị tuyệt vời, tựa như một hương hoa vừa thổi qua nơi này, mát lạnh và dịu dàng.

Sau khi uống cạn ly rượu, em hướng mắt nhìn lên màn hình chiếu cách đó không xa. Tên của danh sách những kẻ điên đã xuất hiện. Cái tên Victory vẫn luôn chiếm vị trí đứng đầu. Có lẽ trong thời gian em không đến quán bar, gã đã âm thầm mua luôn cả vị trí.

Jungkook bất giác thở dài. Em nhớ gã rồi.

Quay sang nhìn Risa đang đứng im lặng, cô chỉ nhìn về một hướng phía trước, không có ý muốn quan tâm gì đến những cuộc vui đùa ở bên dưới.

Tiếng nhạc đã không còn. Ánh đèn cũng bớt nhấp nháy hơn trước. Jungkook gọi cô.

- Risa! Uống đi?

- Xin lỗi cậu Jeon, trong lúc đang làm nhiệm vụ, chúng tôi không được phép uống rượu.

Jungkook bĩu môi.

- Khó tính thế sao. Vậy tôi xuống dưới mời mọi người. Nhé? Kim biết sẽ không tức giận đâu.

Risa vừa nghe đến Kim Taehyung đã hướng ánh mắt về Jungkook. Phục vụ cũng mang đến cho cô một loại rượu của Branny. Màu đỏ sẫm bên trong chiếc ly có hình bông hoa tulip thật khiến em cảm thấy hút mắt.

Risa vẫn muốn có ý từ chối, nhưng dưới ánh mắt của em, cô dường như cảm thấy em không giống như người mà Kim Taehyung từng muốn cô bảo vệ.

Lúc trước, khi nhận được lệnh sau khi Kim Taehyung được giao nhiệm vụ đến London, gã đã gọi cho cô. Gã nói về em, nói về cái cách em yêu thương gã, nói về từng cử chỉ của em trông giống như một vũ công, nhẹ nhàng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn của gã.

Kim Taehyung đã ví em như một bông hoa xinh đẹp, giữa một đám cỏ xanh mướt, bông hoa nổi bật với sự dịu dàng và tinh khiết, phải chăng nếu cả dãy ngân hà là một sự lấp lánh, với những màu sắc làm con người ta lay động, nhưng nếu so sánh với em, cả dãy ngân hà này, cả thiên hà, mãi mãi không chẳng bao giờ bằng em.

Risa đã mường tượng về Jungkook rất nhiều, ấn tượng đầu tiên của cô ta đã được Kim Taehyung thiết lặp sẵn, nhưng lại bị phá vỡ. Cứ như trong Jungkook có hai bản thể đối lập vậy. Hai sắc thái, hai nhân cách.

- Risa, hãy nhớ những lời tôi nói.

Jungkook kiên nhẫn nhắc lại một lần này. Cô im lặng, cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi khiến Jungkook buồn cười. Có lẽ em còn phải dạy cho cô ấy cách thưởng thức rượu ngon.

- Có lẽ như anh ấy không dạy các người cách uống rượu nhỉ?

- Trong điều lệ của Tam Ưng, không được phép uống rượu bia quá ba lần trong một năm, mỗi lần uống không được quá ba chai.

Jungkook cười lớn. Em ngã về phía sau, tay dựa vào lan can, một nhã hứng trước giờ chưa hề có. Người yêu của em cũng thật khắt khe.

- Có vẻ như anh ấy không muốn các người chạm vào rượu bia thì phải.

Vừa dứt lời một người phục vụ chạy đến, cậu ta nói nhỏ vào tai của em chuyện gì đó. Chỉ thấy mặt của em từ buồn cười chuyển sang khinh thường.

- Ừ. Biết rồi. Risa, ngồi ở đây đợi tôi.

- Nhưng...

- Trong địa phận của tôi, ai dám làm càn?

.

phl.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro