29. Em bỏ bùa gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi theo một lối hành lang dẫn đến một hầm chứa đồ tối tăm. Em vừa đặt chân xuống nền được làm từ một lớp xi măng, mùi ẩm mốc bốc lên làm em cảm thấy khó chịu. Nhỡ đâu bám hết lên quần áo, phải ăn nói sao với Risa khi cô ấy sẽ mang chuyện này nói với Kim Taehyung.

Ôi không, em không muốn cái hình tượng ngoan hiền mà em đã cố gắng gầy dựng tan biến trong mắt của gã.

- Majae, cậu cũng biết lựa nơi để gặp lại chủ nhân của mình quá nhỉ?

Jungkook không đành thuận lên tiếng.

Majae cười khổ. Ánh đèn nhẹ nhàng được bật lên, bất giác làm em có chút chói mắt.

- Xin lỗi ngài. Nhưng tôi chỉ đành phải như vậy.

Jungkook đánh mắt về phía trước, khung cảnh người đàn ông bị trói chặt bởi dây xích, cả người nặng nề liên tục gầm gừ dưới mặt đất ẩm ướt. Em nhíu mày, trông khung cảnh hiện tại không khác gì những con vật đang bị chủ nhân phạt nặng.

Gã đàn ông thấy em liền cố gắng gượng dậy, đôi mắt hắn ta gằn lên từng tia máu, tựa như sẽ lao đến mà bóp lấy cổ em bất cứ lúc nào.

- JEON JUNGKOOK! MÀY... MÀY LÀ ĐỒ KHỐN!

Jungkook liếc mắt nhìn gã đàn ông. Chỉ thấy đầu của hắn ta bị một chân mang giày cao gót đạp mạnh xuống mặt đất. Máu chảy ra không ít. Em lại như không có chuyện gì, từ vị trí ban đầu bước đến gần gã đàn ông tội nghiệp.

Càng lại gần, mùi máu tanh càng xộc lên khiến em có phần khó chịu. Đưa ánh mắt sang người gây hậu quả, em thở dài một hơi. Cũng không thể trách, với tính cách không làm mà nói của Lisora, chắc chắn cô ta sẽ giết luôn gã đàn ông khốn kiếp đó. Chảy một chút máu, có vẻ đã quá nương tay.

- Aigo. Nào nào, sao lại chửi mắng tôi như thế? Hửm?

Em hít một hơi. Đưa chân lên, dẫm vào tấm lưng của gã đàn ông. Đế giày chạm vào chiếc áo sơ mi trắng khiến nó bắt đầu bị bám bẩn, sau đó là tiếng rên rỉ vì đau của hắn ta.

- Mẹ kiếp thằng chó! Mày dám xưng bá ở địa bàn của tao, xong bây giờ lại quay sang cắn luôn cả tao hả?

Jungkook điên tiết lên, nhưng rồi lại bình tĩnh. Em buồn cười ngồi xuống trước mặt người đàn ông.

- Mày... Ha... Jungkook, mày nên.. nhớ, một đứa như mày... Haha.. Cho dù có thằng chó nào chống lưng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chơi mày, rồi chán và sau đó là bỏ mày thôi hahahaha...

Gã đàn ông cười lớn. Trông hắn ta vui lắm.

Em cũng buồn cười. Nụ cười từ vui vẻ dần chuyển sang khác lạ, một nụ cười man rợ...

Phập!

Tiếng con dao trực tiếp đi vào trong da thịt khiến gã đàn ông đau đớn thét lên từng cơn. Jungkook bấy giờ mới vui vẻ. Rút con dao ra. Máu bắn tung tóe, bắn lên cả áo của em. Nhưng có lẽ Jungkook không quan tâm, em điên thật rồi. Em sẽ giết tên khốn đó, em sẽ hành hạ tên đó, sẽ làm cho tên đó chết đi sống lại, muốn chết cũng không được, mà sống cũng không xong.

- Tao nghĩ mày lên tìm hiểu rõ ràng. Chống lưng cho tao, là người mà em gái mày hằng đêm ao ước, ngày nhớ đêm mong được lăn trên giường cùng người ấy đấy. Hahaha. Trông mặt mày kìa, không khác gì một con chó.

- Ý.. Ý mày là...

- Đúng rồi đúng rồi. Là Kim Taehyung. Là Victory.

Em gật đầu một cách vui vẻ.

Trạng thái hân hoan. Buồn cười. Điên tiết. Và thậm chí là cả ghen tuông.

- Nhưng... Tao cũng ghét ai mơ mộng đến người của tao lắm. Hm... Lisora!

Gã đàn ông bắt đầu hốt hoảng, bỏ qua lòng tự tôn, hắn ta cố nài nỉ van xin.

- Xin mày... Đừng Jeon Jungkook... Tao xin mày...

- Suỵt. Đừng ồn, tao ghét nhất ai chen ngang lời nói của tao lắm.

Quay sang Lisora, em nhỏ giọng.

- Bắt con khốn đó đến đây cho tao.

.

Risa đứng im lặng, trạng thái của cô hiện tại có hàng tá suy nghĩ hỗn độn về mọi thứ xung quanh. Tiếng nhạc ồn ào và những dòng người nhảy nhót trong mắt cô tựa như những con rối bị một lời nói đầy hỗn loạn điều khiển. Từng con rối là một bản thể khác nhau, xấu xí, xinh đẹp, quyến rũ, thảm hại, và thậm chí là cả kinh tởm.

Dường như, chính cô cũng chẳng biết, bản thân mình đang ở một bản thể nào trong số bọn họ.

Risa không có tình cảm với Kim Taehyung, không có một loại tình cảm nam nữ nào dành cho người cô mang ơn suốt một đời.

Kim Taehyung gã khó tính. Gã cực đoan, điên loạn và thậm chí là có thái độ không mấy tốt đẹp với những người xung quanh.

Jeon Jungkook lại như một thiếu niên đã vùi mình trong những đống hy vọng tồi tàn, để rồi tạo ra một tâm lý kỳ quái.

Cô chẳng thể hiểu nỗi. Cái vấn đề nằm ở đâu. Và cách để cân bằng hai người họ như thế nào.

Một trạng thái ặp, một dòng cảm xúc xen kẽ, khó chịu và bức bối ở trong lòng. Rốt cuộc tại sao lại phải đối mặt với hai người bọn họ chứ.

Cô sắp điên lên, Risa sắp hóa điên lên rồi.

Vừa đúng lúc, Jun lại đi đến, trên tay mang theo một tập phong bì.

- Boss, we’ve done a thorough investigation of the Risona case. And..
Sếp, chúng tôi vừa điều tra kỹ lưỡng về vụ án của Risona. Và...

- And?
Và ?

- And we accidentally know the case involving young master Jeon, should we report it to Mr. Kim? Maybe he’ll need it too.
Và chúng ta vô tình biết được vụ án liên quan đến thiếu gia Jeon, có nên báo cáo với ngài Kim không? Có lẽ ngài ấy cũng sẽ cần nó.

Jun lại đưa thêm cho Risa một phong bì khác. Nó sẫm màu hơn, và có phần mỏng hơn cái phong bì trước. Cô cũng không thắc mắc, tất cả mọi chuyện sẽ đều báo cáo về Kim Taehyung.

Vụ án của Risona, cái chết bí ẩn của cô ta tuy đã chấm dứt một tổ chức xã hội khủng bố có nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tổ chức mà Kim Taehyung đang ra sức gầy dựng nhưng đồng thời cũng làm dấy lên một hiềm nghi về việc đã có một tổ chức đứng phía sau, âm thầm thay thế và thực hiện mọi thứ.

Kế hoạch Difi, kế hoạch trừ khử những kẻ dám chống lại Đấng tối cao.

.

Kim Taehyung thức dậy, việc làm đầu tiên của gã sau khi thức dậy là tìm đến chiếc điện thoại. Điện thoại nằm ở trên tủ đầu giường, tay gã vừa chạm đến, màn hình bật sáng, dòng tin nhắn của Risa đã được gửi đến vào hai giờ trước.

Risa
ngài Kim, chúng tôi đã điều tra rõ vụ án của Risona, Keith sẽ đáp máy bay vào lúc 8:30 sáng theo giờ London, mong ngài sẽ nhận được văn kiện.

Gã chỉ đọc mà chẳng đáp lại. Kim Taehyung vốn đã vô cùng yên tâm khi để lại Risa và hai cánh tay đắc lực của mình để bảo vệ Jungkook. Trong mắt gã, có lẽ Jungkook chính là một bông hoa thủy tinh, chỉ cần một tác động, hoa sẽ rơi xuống, vỡ nát.

Nhưng, gã có biết khi gã đang vô cùng an tâm về người của mình sẽ bảo vệ em, thì Jungkook lại dám thách thức những người thuộc kế hoạch Difi, hay nói đúng hơn, dám thách thức cả Đấng tối cao.

Kim Taehyung bước xuống giường, cơn đau đầu khiến gã như chỉ muốn uống một liều thuốc, kể cả khi cái dạ dày của gã đã đói meo. Nhưng có lẽ ở nơi đây, sẽ chẳng có thuốc nào cho gã.

Vươn tay lấy khăn choàng tắm, gã mặc vào rồi nhìn cái thành phố mà gã từng cho là mỹ miều, giờ đây lại chẳng có gì đặc sắc. Gã biết, thành phố luôn đẹp trong mắt mọi người, nhưng với gã, thành phố chỉ đẹp, khi có em.

Gã si mê Jungkook đến nhường nào ai cũng biết. Gã chẳng ngại va chạm với bất kỳ ai chỉ để bảo vệ em. Vừa nghĩ đến thế thôi, mà sao lòng gã nhớ em quá. Gã nhớ cái mùi hương của em, nhớ cái ôm và cái hôn ngọt ngào mà em đã trao cho gã mỗi khi thức giấc.

- Em có bỏ bùa tôi không Jungkook?

Gã tự hỏi rồi tự bật cười.

Với lý luận trên, gã đã tự chính mình bác bỏ.

Gã mê em, không cần bỏ bùa. Bởi em, chính là một lá bùa, một lá bùa khiến gã cả đời không muốn ai gỡ nó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, gã hướng ánh mắt về phía nơi đang reo chuông liên hồi. Là Taehan, có lẽ đã vài ngày không gặp đã khiến anh nhớ đến người em trai này rồi sao?

Có lẽ không.

Anh gọi đến vì một chuyện khác. Một chuyện mà cả đời gã cũng chẳng thể nào quên được.

.

phl.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro