34. Mẹ Han - Bà nội Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô....!

Bà nội Kim bắt đầu lườm nguýt Risa, nhưng đối với những người như thế này, Risa vẫn không chút sợ hãi. Cùng lắm chỉ là nghe ngài Kim la mắng tội thất lễ một vài câu, nhưng chuyện Kim Taehyung la mắng các thành viên trong Tam Ưng trong khi họ thực hiện đúng nhiệm vụ là hoàn toàn bằng không.

Gã rất coi trọng hiệu suất làm việc của những người trong tổ chức. Sau này khi gã có chuyện cũng sẽ một phần nào đó giúp bọn họ không phải rối loạn. Tất cả đều có thể trở thành lính đánh thuê cho những tổ chức khác, phần đông đều đã được huấn luyện kỹ càng. Số còn lại đều đang được học dần.

Bà nội Kim im lặng nhìn vào bên trong nhà. Thấy ánh mắt của Jungkook đã có phần hài hòa hơn liền chẳng còn sợ chuyện gì nữa. Coi tất cả đều như ảo giác vậy.

- Xem bộ không muốn tiếp trưởng bối nhỉ?

- Thưa bà, đây là lệnh của ngài Kim.

- Risa, cẩn thận lời nói!

Tiếng Jungkook vang lên. Em đang đi đến dần dần. Park Jimin cũng thật sự là hết cách, em muốn gặp mặt bọn họ cũng được thôi, dù sao hai người kia cũng là phụ nữ, chân yếu tay mềm, sẽ không như những người mà cậu quen biết.

- Cậu không phải là người đi cùng Taehyung đến bữa tiệc cách đây mấy hôm sao? Không ngờ bây giờ đã vào nhà được rồi ư?

- Cháu ở nhà ngôi nhà này, còn nhiều hơn lần bà gặp mặt anh ấy.

Kế khích tướng thành công.

Dùng vẻ ngây thơ để rồi đánh vào tâm lý của tất cả Mọi người một cách bất ngờ. Park Jimin không khỏi buồn cười. Trông mặt bà nội của gã như đang dẫm phải cục mìn to, khi nhấc chân lên sẽ nổ thành tro bụi, dáng vẻ "không cách nào nhấc chân lên được" của bà ta suýt nữa làm cậu cười đến đứt cả hơi.

Risa ngoan ngoãn lùi về phía sau. Che chắn ở ngay phần cửa, dùng thân mình để bảo vệ an toàn cho Jungkook. Nhưng có lẽ ngay cả khi cô không làm thế, thì những đòn hiểm em vẫn có thể đỡ được.

Em biết được rất nhiều chuyện về nhà họ Kim, bà nội của Kim Taehyung từng là chủ của một công ty đòi nợ thuê, những con nợ suýt nữa đã chết dưới tay bà ta vô số kể. Nhưng đó lại là mặt chìm của bà ta. Trên mặt nổi, bà ta luôn là một trong những quý tộc giàu có, gia đình thượng lưu không cạn kiệt tài sản bao giờ.

- Hừ. Chả trách, thằng bé ngu muội để mày vào trong cái nhà này.

- Anh ấy thà ngu để yêu tôi, còn hơn làm một bia đỡ đạn để yêu một con phò.

Chuyện em biết rất nhiều, cả việc vị tiểu thư danh môn khuê các đang nép sao lưng bà ta vừa đi vá lại màng trinh.

- Được rồi. Như cháu đã nói, Kim Taehyung không cho phép ai bước vào nơi đây, mong bà thông cảm, đừng gây khó chịu, nếu không, cháu không đỡ nổi hậu quả đâu.

Park Jimin cẩn thận nhắc lại lời của Kim Taehyung, đồng thời cũng ra hiệu Jungkook hãy đi vào bên trong, chuyện ở đây đã có cậu và Risa giải quyết.

Jungkook không nói gì thêm, quay người bước vào trong thì bị bà nội Kim gọi lại. Cảm giác như bà ta đang muốn kiếm chuyện với mình, em cũng chẳng ngại ngần đối diện với bậc trưởng bối.

Kim Taehyung đã từng nói, trong cái ngôi nhà họ Kim đó, em chỉ có thể có một mối quan hệ thân thiết với dì và anh Taehan, ngoài ra, tất cả những người còn lại chưa từng nuôi sống gã một ngày nào. Vậy nên, đối với chuyện này, gã nhất quyết không đồng thuận chuyện em tôn trọng bậc trưởng bối trong nhà. Cho dù việc đấy là tốt.

Dù cho là trưởng bối, nhưng cách họ hành xử lại khiến gã cảm thấy đau đầu.

- Cậu trai trẻ! Không tôn trọng trưởng bối thì đừng mơ bước vào Kim gia.

- Quyền vào được Kim gia hay không, vốn không liên quan đến bà.

Tiếng mẹ Han vang lên, Jungkook thấy mẹ đến thăm thì vui lắm. Em vẫy tay gọi mẹ. Thái độ khác hoàn toàn so với tranh luận khi nãy.

Mẹ Han bước vào bên trong một cách thoải mái, không hề bị Risa ngăn cản. Hơn hết, đối với Tam Ưng, bà cũng chính là mẹ của bọn họ.

- Phu nhân.

- Cực cho con rồi, Risa. Cả hai đứa nữa.

- Không sao ạ. Bọn con chỉ tuân mệnh của ngài Kim.

Mẹ Han cười một cách dịu dàng, xong lại quay sang vỗ về Jungkook. Chắc bà nghĩ rằng em đã hẳn rất sợ hãi trước bọn họ. Park Jimin đứng bên cạnh cũng lắc đầu không biết nói gì. Tình tiết đến ngoài mong đợi, nhưng lại vô cùng hợp hoàn cảnh.

Kim Jin Han, người phụ nữ từng là một sát thủ dưới trướng Đấng tối cao, sau khi làm xong nhiệm vụ liền rửa tay gác kiếm, ẩn mình ở vùng nông thôn làm việc nuôi lớn cả Kim Taehyung và Kim Minyeong, cuối cùng khi con trai đã trưởng thành, con gái bà trong lúc làm nhiệm vụ bị thương, không may, vết thương sâu, mất máu quá nhiều mà tử vong tại địa bàn của đối phương.

Mất mạng, trước khi tìm thấy xác, cô gái xấu số của bà còn bị làm nhục sau khi qua đời, nỗi đau không thể nào mai một khiến người phụ nữ vốn đã rửa tay gác kiếm, không lo lắng cho chuyện xã hội hôm nay có gì, lại phải một lần nữa dấn thân vào đêm đen không thể thoát.

Kẻ thù trước mắt, bà hận không thể một phát súng giết mụ già ác độc ấy.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ?

- Đến xem lũ dơ bẩn nào dám ức hiếp bé của mẹ. Nào, vào trong, mẹ có mua sữa chuối cho bé.

- Mẹ Han là tuyệt nhất.

Jungkook vui vẻ cười như một đứa trẻ. Park Jimin cảm thấy tuyệt vời thế nào. Nãy giờ em mới cười được một chút. Tuy không phải vì cách chọc cười của cậu, nhưng ích ra, khi ăn nói với Kim Taehyung về Jungkook của hôm nay, cậu cũng đỡ phải suy nghĩ thêm mắm dặm muối rằng Jungkook vui hay không, và vui ra sao, buồn như thế nào.

- Jimin cũng vào thôi con. Risa, canh chừng cho kỹ. Nếu không lũ chó lại đứt dây cắn người.

Bà nói rồi bước vào trong. Bà nội Kim nhìn bà bằng ánh mắt tức giận, bà ta biết rõ Risona mất mạng, ắt hẳn có liên quan đến mẹ Han, nhưng trên cơ sở bà ta cũng không thể làm gì mẹ, vì mẹ là người của Đấng tối cao.

- Nếu chẳng phải Đấng tối cao là chủ nhân của mày, tao nhất định sẽ phanh thây mày ra. Con chó cái!

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro