36. Căn bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ bước về phía trước. Bao nhiêu dòng cảm xúc chạy trong tâm trí của em. Sợ hãi, giận dữ, uất ức, và thậm chí là cả sự hận thù. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình lại giống như một con rối đến như vậy.

- Quản gia, gọi cấp cứu.

- Nhưng cậu...

- TÔI BẢO ÔNG GỌI CẤP CỨU!

Jungkook bất lực hét lên. Cảm giác tuyệt vọng đến mức dường như chẳng còn có thể vực dậy.

Quản gia nhìn lấy người đàn ông trưởng thành kia, khi ông ta gật đầu thì mới dám gọi cho cấp cứu.

Chưa đầy mười lăm phút, tiếng xe cấp cứu đã dừng ngay trước cửa. Jangyeong nhìn hai người anh được đưa lên xe, nép sau lưng của Jungkook, chẳng dám đối diện với sự thật này.

Jungkook kiên cường mạnh mẽ, nhưng tâm trạng lại thất thần sợ hãi, cảm thấy bầu trời của em đã sụp đổ, hai người anh trai luôn nở nụ cười với em, giờ đây lặng thinh không nói gì.

- Jungkook... Phải làm sao đây em?

Xe cấp cứu rời đi. Jungkook im lặng, vẫn không muốn thốt ra một lời nào.

Chần chừ mười phút, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Chị gái níu chặt tay áo, trong cơn mưa, Jungkook bỗng thấy bản thân như một con kiến nhỏ bé. Hóa ra, mọi thứ tốt đẹp chỉ bắt đầu và rồi sẽ kết thúc. Một gia đình hoàn hảo, nhưng chỉ là cái vỏ bọc.

Thượng lưu cái gì chứ?

Bác sĩ cứu người cái gì chứ?

Học giỏi nhất thì sao?

Được yêu thương thì như nào chứ?

Nực cười.

Cái thế giới này chỉ toàn vỏ bọc.

Gia đình cũng chỉ là một cái chợ thu nhỏ. Miệng người này, lời người kia, dần dần giết chết một tài năng, giết chết cả một đất nước.

Hạt mưa rơi trên nền đất, cỏ cũng ươm màu xanh dưới bầu trời tối tăm xám xịt, có lẽ, đối với tất cả, khi sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Nhưng đối với em, sau cơn mưa, trời vẫn mãi cứ đen, và rồi sẽ lại mưa, một cơn mưa máu.

- Chúng ta về nhà thôi, chị.

- Chúng ta về đâu?

Jangyeong ngước đôi mắt trong veo nhìn em trai, cảm thấy dường như bản thân đã được dựa dẫm vào một tấm lưng rắn chắc.

- Về Hàn. Nơi đó mới là nhà của chúng ta.

.

Katarina đôi mắt đỏ hoe mỗi khi kể lại. Sau khi Jungkook về lại Hàn, hai người anh trai cũng được chuyển về Hàn để tiếp tục điều trị bệnh, em bán căn nhà của mình đã tự mua, bỏ hết những vinh quang mà ba mẹ đã hứa sẽ cho, nếu em ở lại.

Em sợ hãi, chạy trốn, khóc lóc trong bóng tối, em sợ hãi cái khung cảnh bầu trời đêm giông, đôi bàn tay run rẩy trong bóng tối sẽ giết em, sẽ bóp chặt lấy cổ em, để em nghẹt thở và rồi vĩnh biệt tất cả.

Kim Taehyung yên lặng, gã chưa thể nào tin tưởng rằng vì sao Jungkook lại sợ bóng tối đến như vậy. Hóa ra trong đêm đen, trong cơn mưa bão, em đã đánh mất đi cái được gọi là niềm tin vào gia đình.

Còn gì tuyệt vọng hơn điều đó chứ...

Gã như chợt ra chuyện gì đó, liền hỏi dồn dập:

- Ngày 15 tháng 6 năm đó, có phải hôm đó phải không?

- Hình như là vậy...

- Mẹ kiếp!

Gã tức giận, rời khỏi bệnh viện. Ngoài trời bắt đầu ầm ầm sấm chớp, Kim Taehyung lái xe như điên đến sân bay, vé bay cũng đã có người đặt sẵn. Gã không muốn chậm thêm một phút nào nữa. Gã phải làm rõ...

Gã ấn máy gọi cho một người quen, hồi chuông thứ 5 người đó nhấc máy.

- Anh muốn hỏi tôi hội chứng mất ngủ của Jungkook phải không Kim Taehyung?

- Phải. Tôi cho cô 5 phút để nói.

Ở đầu dây bên kia, Park Jinna đang thưởng thức trà, nhìn bầu trời đang dần chuyển mây đen, có lẽ cơn bão đã đến.

- "Jungkook bị mắc hội chứng mất ngủ do thần kinh bị tác động mạnh mẽ, nói đúng hơn trong Jungkook tồn tại hai trạng thái song song vô cùng mạnh mẽ. Nó đánh bật tất cả mọi thứ, và đã hòa làm một."

Kim Taehyung vẫn im lặng.

- "Jungkook rất sợ bóng tối, rất sợ những cơn mưa, rất sợ những con dơi bay lượn trong không trung. Nhưng lại có một Jungkook thích máu, thích đến nỗi sẽ khiến những kẻ mà cậu ta ghét phải đổ máu, nhưng lại chỉ từng giọt từng giọt, từng ngày và từng ngày. Nhưng ngay cả thế, giữa Jungkook thứ nhất và Jungkook thứ hai vẫn hoàn toàn có ký ức của nhau."

- Ý cô là?

- "Người của anh mắc hội chứng rối loạn phân ly. Hay như người ta vẫn thường nói, đa nhân cách đấy. Nhưng tôi khuyên rằng không nên điều trị tâm lý, vì bây giờ cả hai Jungkook đều là một."

- Jinna, cô có nghe kể về những con dơi không?

Jinna trầm lặng. Hình như vẫn chưa từng. Jungkook tìm đến cô và chỉ nói với cô rằng em sợ những con dơi.

- "Không. Tôi nghĩ anh nên điều tra."

- Tôi không muốn dùng cách như vậy để biết thêm về em.

Park Jinna cười trong vui lắm, nhưng ngay sau đó lại chợt nhớ đến một chuyện.

- "Mây đen kéo đến rồi, Kim Taehyung!"

Gã tắt điện thoại. Xe vừa đến sân bay, gã không kịp lấy hành lý, chỉ mang theo điện thoại, ví tiền, hành lý sẽ được mang đến sau.

Mưa bắt đầu tầm tã. Kim Taehyung lo lắng việc trời ở Đại Hàn sẽ có mưa to. Căn nhà của gã tuy được trang bị cách âm rất tốt, nhưng đối với một người nhạy cảm như em, liệu em có mở rèm che hay không?

Không bao giờ đoán được.

Chuyến bay khởi hành trễ hơn vì lý do thời tiết. Min Yoongi cùng bạn gái của cậu ta cũng đã mang hành lý tới cho gã, nhưng bọn họ cũng xách theo một cái vali, họ bảo rằng muốn đi du lịch, Elsevi muốn đến Hàn Quốc du lịch.

Park Jinna đứng ngoài ban công, ngắm nhìn trời chuyển mây đen, che đi ánh dương chói lọi, cảm thấy bản thân có chút sai trái khi mong rằng trời hãy mưa thật to.

Cô ta thưởng thức ly cà phê bằng cách nhấp môi, tâm trạng thư thái mà dựa vào ban công.

- Trời chuyển mây đen rồi, giông bão sẽ kéo tới sớm thôi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

.

Bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà. Jungkook ngồi trong một góc, co ro và sợ hãi. Bàn tay em nắm chặt lấy nhau, cố gắng để bảo vệ chính bản thân mình. Tiếng sấm chớp vang lên, trong căn phòng tối om như mực, ánh sáng lóe lên khiến nó bừng sáng rồi lại tối đi.

Jungkook cảm thấy ngạt thở, cố gắng để hít lấy luồng không khí xung quanh. Cảm thấy thế giới dường đã sụp đổ trước mắt. Tiếng mưa đổ ầm xuống khiến em càng thấy hoảng loạn hơn. Cố gắng bám víu vào mọi đồ vật.

Hôm nay em không nghe thời tiết nói sẽ có mưa, nhưng trận mưa này lại minh chứng cho việc ngay cả Đại Hàn cũng đang lừa dối em, mọi thứ đang cố gắng chống lại em.

Tiếng mưa ngày càng lớn, sấm chớp liên tục nhấp nháy trên bầu trời, em cảm nhận một bàn tay trong bóng tối đang chạm vào em, nó đang ở sau lưng em. Jungkook quay lại đằng sau, sợ hãi và thậm chí là tức giận, khoảng tường phía sau không có một ai, trống không và vô định.

Lại cảm nhận thấy nó, em biết nó ở sau mình, nhưng dường như em không thể thấy nó, nó vô hình và đang muốn giết chết em dần dần. Em bất lực, nhưng vẫn cố gắng chống trả, điên cuồng để nó không chạm vào em.

Em kiệt sức, mệt mỏi nằm gục dưới sàn, bàn tay đó đang chạm vào cổ em, nó sẽ bóp lấy cổ em, em vùng vẫy trong đau đớn, khó chịu.

Nhưng, xung quanh em, là khoảng không, là những đồ vật bị em quật ngã khi chống chọi với nó, là không có một ai, Jungkook à.

.

tui không biết mọi người có thể mường tượng ra những gì tui viết hay không. nhm thật sự tui thích cách diễn tả thế này gheeeee 💌

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro