5. Em xinh của gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lên xe, nhấn mạnh chân ga để đến khu vực mà gã muốn đến. Một chiếc Audi đổ ngay phía trước, người trong xe vừa bước ra, gã cầm theo một thanh sắt trong chiếc xế hộp đỗ ngay phía sau của mình, từ từ bước ra ngoài.

Gã không chần chừ lao nhanh đến, thanh sắt giáng xuống đầu người thanh niên, máu bắn tung tóe khiến gã khoái chí cười lớn. Bàn tay nhuốm đầy máu tanh, gã bỏ thanh sắt xuống nền đất, âm thanh leng keng của sự va chạm làm gã cảm thấy thích thú. Gã tháo bao tay, dùng bật lửa châm ngòi cho cái bao tay cháy lên.

Xong mọi việc gã rời đi. Gã chính xác là đã giết người muốn tranh vị trí với gã.

Kim Taehyung nghe phong thanh rằng có một tên muốn có được em, khao khát chẳng khác gì gã là bao, nhưng Kim Taehyung gã thật lòng đã làm chuyện sai trái, đã khiến cho chàng thanh niên chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải chết.

Gã biết gã mang tội, nhưng phải làm sao đây. Gã bị điên, bị điên lên vì ai dám động vào Jungkook, gã sẽ không từ thủ đoạn.

Kim Taehyung đối với em là sự say mê, sự yêu thương, còn đối với những kẻ thô tục ngoài kia, gã coi bọn họ chẳng khác gì một bông hoa đã bị dẫm nát, chỉ cần gã sơ ý, lại dẫm chết một bông hoa.

Gã đây không sợ bị cảnh sát tóm, gã chỉ sợ bị em bỏ rơi mà thôi.

.

Kim Taehyung chìm mình trong làn nước, cố gắng dùng xà phòng để vơi đi cái mùi tanh tưởi của máu. Gã đang cố gắng dùng một thân thể sạch sẽ nhất để ôm em vào lòng.

Gã sợ một chút máu bẩn sẽ làm em không còn được sạch sẽ. Ý gã không phải Jungkook sẽ không được như trước nên gã sẽ bỏ em. Gã sợ rằng em sẽ không còn là trang giấy thuần khiết.

Từ tận đáy lòng, Kim Taehyung vẫn mong muốn em xinh của gã không bị lũ khốn ngoài kia chạm vào.

Gã bước ra khỏi phòng tắm, đến bên giường và nằm xuống. Bé đang cuộn mình trong chăn nghe có tiếng động thì ti hí mở mắt. Cái miệng nhỏ chu chu tỏ vẻ đang quan sát. Em thấy gã thì chép chép miệng, xong quay sang nhìn Kim Taehyung.

- Kim... Muốn được ôm.

Gã cười, ôm em vào lòng. Em nhỏ trốn trong lòng gã, tìm mùi hương gỗ trầm thanh mát, pha chút mùi hương quyến rũ của sữa tắm khiến em nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kim Taehyung hôn lên trán em, tay vuốt lưng dỗ dành em nhỏ ngủ. Gã như biến thành một người khác, hung hăng tàn bạo với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng ngọt ngào với riêng Jeon Jungkook.

.
Nửa đêm, ánh trăng tròn vành vạnh toả sáng, hắt vào từng ô cửa sổ của mọi nhà.

Kim Taehan vừa về đến biệt thự nhà họ Kim đã nghe tiếng chí chóe vang lên của hai người vốn tưởng gần gũi nhưng lại có vẻ vô cùng xa lạ. Ông Kim và bà Kim.

Nói đến chuyện vì sao Kim Taehyung không sống cùng ông bà, gã là kết quả của ông Kim cùng tình cũ. Cưới mẹ Kim về chỉ là một bình phong, sau lưng bà Kim mà dan díu với tình cũ. Khi người phụ nữ ấy mang thai, bà ta đã chạy trốn, mang theo cốt nhục cùng tình yêu thương của ông Kim.  Thời gian cả hai không còn liên lạc, bà ta mất tích, ông Kim tìm kiếm, là vào năm Kim Taehan vừa tròn 4 tuổi.

Ngày sinh nhật của Kim Taehan, Kim Taehyung đã xuất hiện với danh nghĩa là em trai của anh. Anh đã rất bất ngờ, và yêu thương đứa em trai của mình. Năm đấy anh đã lớn, đủ nhận thức để hiểu thế nào là em ruột vào em cùng cha khác mẹ. Nhưng khát khao chỉ mong có một đứa em của anh đã thành hiện thực. Năm đó Taehan 8 tuổi, Taehyung 4 tuổi.

Mẹ Kim câm phẫn, uất hận Kim Taehyung rất nhiều. Bà biết đứa trẻ ấy không có tội, nhưng đôi mắt của đứa bé sao lại giống người đàn bà đó vậy chứ. Đôi mắt như soi vào trái tim của bà, nơi từng mảnh vỡ đã khiến cho cuộc đời bà trở nên tàn khốc.

Bà không muốn xua đuổi gã. Nhưng bà lại làm như vậy. Bà không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Bà thật sự không biết.

- Taehan, về rồi à con?

Cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi Taehan bước vào. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Nếu biết trước ồn ào như vậy anh sẽ ở quân khu cho rồi. Chẳng cần phải tốn thời gian ở đây làm gì.

- Vâng ạ.

- Taehyungie... Thằng bé không về à con? Mẹ nghe nói thằng bé gây náo loạn trên đường, Taehyung có bị gì không con?

- Không sao mẹ ạ. Mẹ yên tâm, mẹ sắp có một chàng dâu rồi. 

Mẹ Kim khó hiểu. Nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Kim Taehyung không sao là bà cảm thấy an lòng rồi.

.

Mới sáng sớm đã có người không được vui.

Kim Namjoon gương mặt tối đen ngồi trên ghế, cảnh Kim Taehyung dùng gậy sắt đánh cái tên nào đó hiện ra trong đầu hắn. Gã nào biết, đó là đối tác lớn của hắn. Khi việc vừa xảy ra, hắn cũng vô cùng bàng hoàng, không hiểu vì sao vừa tiếp rượu tên đó vào buổi tối, thì hai giờ sau đã chết không rõ hung thủ.

Nhìn vào cái gậy sắt, biết ai là hung thủ. Mỗi vũ khí của Kim Taehyung theo quy luật sẽ có hình chữ KT hết hợp lại với nhau, tạo nên một ký hiệu riêng biệt. Gã từng nói ký hiệu này có một không hai, cũng chẳng có thể ai làm giống gã được. Cảnh sát cũng chỉ nghĩ đó là tên nhà sản xuất chứ nào biết đó là Kim Taehyung,

Hợp đồng trăm tỷ vừa ký được vài hôm thì mất, Kim Namjoon có cay không cơ chứ. Nhưng không phải vì ghẹo máu điên của gã lên, tên đó cũng không phải bỏ mạng.

- Park Jimin, cậu nói xem ai có thể làm cho tên điên đó giết người một cách liều lĩnh như vậy?

- Jeon Jungkook.

Kim Namjoon híp mắt nhìn cậu, Jimin cũng chỉ vào một cái card visit nằm trên bàn của hắn.

Chợt nhận ra, đêm hôm qua tên đó có trêu ghẹo một cậu thiếu niên còn trẻ, cậu ta còn được rất nhiều người tôn trọng. Dáng vẻ như một đóa hoa hồng đầy mùi hương quyến rũ bao đàn ong bướm đến vây quanh.

Vậy ra cậu ta tên là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook - chủ quán bar nổi tiếng tại Seoul.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro